Bởi vì hắn là hoạn quan, hoặc có thể nói, hắn là hoạn quan đẹp nhất
trong Tử Cấm Thành này.
-- Viên Xuân Vọng.
"Nương nương, Thập Nhị a ca dưới trời nắng đã luyện tập bắn cung
hai canh giờ, da tay đều rách cả rồi." Viên Xuân Vọng nói, "Nô tài đã mời
thái y băng bó bôi thuốc, thái y dặn trong một tháng không được bắn cung
nữa."
Kế hậu bước nhanh tới, lôi kéo tay Vĩnh Cơ xem liên tục, càng xem
càng đau lòng, nhịn không được nói: "Đứa nhỏ ngốc, cần gì phải liều mạng
như thế?"
"Hoàng ngạch nương đừng lo, Vĩnh Cơ không đau chút nào." Mồ hôi
chảy khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của Vĩnh Cơ vì đau, nhưng hắn vẫn cố nén
nói, "Người yên tâm, chờ tay Vĩnh Cơ lành rồi, nhất định sẽ cầm cung cưỡi
ngựa giỏi nhất, khiến ngạch nương tự hào!"
Kế hậu nghe vậy sững sờ.
Chờ Trân Nhi dìu Vĩnh Cơ đi rồi, Kế hậu ngồi một mình trước gương
đến xuất thần, trong lòng tự hỏi: Có phải mình quá nghiêm khắc với Vĩnh
Cơ rồi không?
Viên Xuân Vọng đứng sau lưng nàng, khóe mắt liếc nhìn nhúm tóc
trắng trong ngăn kéo, khóe môi hơi không kiềm chế được mà nhướng lên,
vươn tay cầm lấy lược sừng trâu trên bàn.
"Hoàng hậu nương nương." Hắn chải mái tóc dài của Kế hậu, "Nô tài
có chuyện muốn bẩm báo."
"Chuyện gì?" Trong gương Kế hậu nở nụ cười, mang theo tia trào
phúng, "Nếu lại muốn giật dây bổn cung đối phó Ngụy Anh Lạc thì miễn