Nhưng Viên Xuân Vọng chỉ cười không nói.
"... Huynh đừng muốn mượn tay Hoàng hậu đối phó với Lệnh quý phi
nữa." Trong mắt Trân Nhi tất cả đều vì hắn mà lo lắng, "Quên năm đó ở
Thận Hình ty đã chịu những nhục hình kia rồi sao?"
"Ta làm sao quên được đây?" Viên Xuân Vọng ôn nhu nói, nhưng đáy
mắt lại hiện lên tia tàn khốc.
Năm đó hắn ở Thận Hình ty nhận hơn một trăm trượng, bị đánh đến
nỗi da tróc thịt bong, huyết nhục mơ hồ vì đã đắc tội Lệnh phi được sủng ái
nhất, mặc dù đi ra cũng không có đất dung thân, nếu không phải Trân Nhi
vì hắn đã quỳ mấy ngày mấy đêm trước mặt Kế hậu thì Kế hậu cũng sẽ
không cho phép hắn trở lại bên người.
Mười mấy năm trôi qua an phận thủ thường, cũng không phải đã quên
kẻ thù và mối hận năm đó, mà giống như con rắn trú ẩn qua mùa đông mà
thôi.
Cho đến ngày hôm nay...
"Trân Nhi, Hoàng hậu nương nương đã sống mười năm yên ổn, hoàn
toàn quên mất cuộc chiến giành ngôi thái tử nguy trong gang tấc." Viên
Xuân Vọng cười tủm tỉm nói, "Nếu Ngũ a ca đăng cơ thượng vị thì Thập
Nhị a ca còn dính đến thân phận đích tử sẽ biến thành cái gai trong mắt của
tân hoàng. "
Trân Nhi ngẩn người: "Hoàng thượng vẫn còn khoẻ mạnh, căn bản
không có ý định lập Thái tử sớm như vậy..."
"Đợi thánh chỉ lập Thái tử đặt sẵn bên trong chiếc hộp phía sau tấm
biển Chính Đại Quang Minh thì tất cả đều đã muộn." Viên Xuân Vọng lắc
đầu, cầm chặt tay của nàng, ôn nhu nói, "Cái này là vì Thập Nhị a ca, vì
Hoàng hậu, cũng là vì... chúng ta."