Trân Nhi đỏ mặt lên, cuối cùng khẽ gật đầu một cái: "Ta nghe lời
huynh."
Viên Xuân Vọng giương khóe miệng cười quyến rũ, vươn tay vuốt lại
tóc rối thay nàng. Trân Nhi mắc cỡ cúi đầu xuống, cho nên không thể trông
thấy đáy mắt hắn ánh lên tia lạnh lẽo.
"Nếu người không thể ra quyết định." Viên Xuân Vọng nhìn về phía
đại môn, thầm nghĩ, "Thì hãy để nô tài tới đốc thúc người một chút..."
Chương 191: Bảo trọng
"Nương nương." Tiểu Toàn Tử hồi báo, "Ngũ a ca đã đến."
"Phải không?" Ngụy Anh Lạc chậm rì rì đi đến bên cạnh một rương
hòm, xốc chiếc nắp lên, chui vào.
Tiểu Toàn Tử: "..."
"Còn không mau đậy rương lại giúp ta?" Ngụy Anh Lạc ở bên trong
thúc giục nói, "Sau đó báo với Ngũ a ca, nói ta không có ở đây!"
Rương hòm vừa khép lại, Vĩnh Kỳ liền đi đến, nhìn quanh một vòng,
hỏi: "Lệnh mẫu phi đâu?"
Chủ tử ngay bên chân, Tiểu Toàn Tử chỉ có thể cười làm lành nói:
"Vừa nãy nương nương ở trong sân nằm một lát, kêu đau đầu nên đã vào
tẩm điện nghỉ ngơi rồi ạ."
Vĩnh Kỳ nghe vậy nhíu mày: "Lúc ta còn nhỏ, Lệnh mẫu phi phái hẳn
người đến a ca sở chăm lo ăn uống, chu đáo vô cùng, sao đến phiên người
lại không biết chăm sóc chính mình vậy?"
Lúc hắn bảy tám tuổi mà trông giống như ông cụ non bảy tám chục
tuổi, đặc biệt lải nhải không ngừng, thế nên Ngụy Anh Lạc có chút sợ hắn.