"A di đà phật, đi mau đi mau." Ngụy Anh Lạc ở trong rương chắp tay
trước ngực, bắt đầu cầu khẩn.
Cách tạm thời "nước tới chân mới nhảy" này quả nhiên không có tác
dụng, Vĩnh Kỳ lại bắt đầu càm ràm: "Các ngươi nhìn xem, chỉ mới đầu hạ
mà tất cả đá trong hầm lạnh đều đã được đưa đến Diên Hi cung. Nho lạnh,
dưa lạnh, người có thể sử dụng được sao? Mau thu lại đi."
"Lệnh mẫu phi lúc nào thì tỉnh dậy?"
"Hôm nay ta nhận được gia thư của ngạch nương nên phải đọc cho
Lệnh mẫu phi, ta sẽ ở đây chờ người thức giấc vậy."
Trốn trong rương hòm chỉ có thể tránh nhất thời, muốn tránh lâu hơn
thì Ngụy Anh Lạc cảm thấy có chút không chịu nổi, nghe xong lời này
càng cảm thấy khó thở hơn.
"Trời xanh trên cao, mẹ tổ phù hộ, đi mau đi mau." Nàng dứt khoát
thay đổi thần cầu xin liên tục.
Tạm thời nước tới chân mới nhảy còn chưa tính, đối tượng cầu xin còn
thay đi đổi lại, cũng không biết là tâm không thành hay là thần bị chọc
giận, vì vậy sau một khắc, giọng nói Hoằng Lịch bỗng vang lên bên ngoài
rương hòm: "Vĩnh Kỳ, trẫm đoán con đang ở đây. Sao vậy, lại mất công
một chuyến à?"
"Quả nhiên không chuyện gì qua được mắt Hoàng a mã. Đám nô tài
nói, Lệnh mẫu phi sau giờ ngọ đã chợp mắt vẫn chưa tỉnh."
Hoằng Lịch cũng không dễ bị lừa gạt giống hắn, hoặc là nói trải qua
mấy chục năm làm vợ chồng, thật sự hiểu rất rõ tính tình đối phương, quét
ánh mắt quanh phòng liền hiểu rõ hết thảy.