"Lúc sinh hạ Chiêu Hoa, người mắc phải bệnh hậu sản, hễ trúng gió
liền đau đầu, vừa rồi người lại ngồi ở đầu gió phải không?" Vĩnh Kỳ lại
hỏi.
Tiểu Toàn Tử vội vàng xê dịch tới trước cửa sổ, dùng lưng ngăn gió từ
bên ngoài thổi vào.
"Tại sao người lại không biết yêu quý cơ thể của mình?" Vĩnh Kỳ biểu
lộ nghiêm túc, thậm chí còn mang theo chút thất vọng, "Nếu người khoẻ
mạnh thì bọn Chiêu Hoa có thể được nuôi dưỡng ở Diên Hi cung rồi, hà tất
mẫu tử chia lìa?"
Ngụy Anh Lạc là trưởng bối của hắn, nhưng bây giờ ở trước mặt hắn
lại không thể ngẩng được đầu, bị hắn hung hăng khiển trách một lần, sau
khi thấy hắn rời đi mới thở dài: "Cũng không biết đứa nhỏ này đến cùng
giống ai, cả ngày thao thao bất tuyệt, hồi bé cũng đâu có như vậy."
"Con cũng chỉ quá quan tâm nàng thôi, nếu không ai lại quản nàng
hôm nay uống canh thịt dê hay là ăn nho chứ." Hoằng Lịch cười một tiếng,
nắm tay của nàng, ngồi xuống nói, "Huống hồ con chung quy còn nhỏ tuổi
nên không hiểu, nhưng... trẫm hiểu."
Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, giống như đang hỏi:
Người hiểu cái gì?
"Mười năm này, chúng ta đã có hai trai hai gái, đáng tiếc Vĩnh Lộ
không thể giữ lại. Đêm Vĩnh Lộ chết non đó, một mình nàng ở với nó suốt
đêm, thức trắng không ngủ, trẫm đều nhìn thấy." Hoằng Lịch chậm rãi nói,
"Một tháng sau, nàng đã đưa Chiêu Du đến Thọ Khang cung cùng Chiêu
Hoa, lại đem Vĩnh Diễm phó thác cho Khánh phi nuôi nấng. Người ta đều
nói nàng nhẫn tâm ích kỷ, làm thế để nịnh bợ Thái hậu, lôi kéo Khánh phi.
Chỉ có trẫm biết rõ, Chiêu Hoa là trưởng nữ của nàng, nàng gửi nó đến Thọ