đi."
Chuyện gì cũng không qua được mắt Kế hậu. Cô ta là nữ tử thông
minh nhất Tử Cấm Thành, nhưng dù có thông minh thì vẫn còn nhược
điểm.
"Là chuyện lập Thái tử." Viên Xuân Vọng nhổ xuống sợi tóc bạc, "Có
tin tức truyền đến, nói Hoàng thượng có ý muốn lập Ngũ a ca làm Thái tử."
Kế hậu không nói gì, nhưng ánh mắt lại gắt gao theo dõi sợi tóc trong
tay hắn.
"Nương nương." Viên Xuân Vọng giống như mê hoặc lại giống như
giật dây, "Người nên vì Thập Nhị a ca mà cân nhắc một chút."
Lúc trước hắn không nói lời này, bởi vì có nói cũng vô dụng, nhưng
bây giờ không thể so với ngày xưa, cọng tóc trắng này sẽ nhắc nhở Kế hậu
-- nàng ta đã già, nữ tử hậu cung lúc còn trẻ đấu đá vì tranh sủng, lớn tuổi
thì tranh đấu vì danh vị Thái hậu.
Huống hồ, nếu là mấy vị a ca khác thành Thái tử cũng không sao,
nhưng Ngũ a ca thì... hắn vẫn luôn một lòng hướng về Lệnh quý phi đấy.
"... Bổn cung đã biết." Kế hậu trầm giọng nói.
Tranh ngôi đoạt vị không giống trò đùa, kết cục thê thảm vượt xa tranh
sủng hậu cung, một khi rơi đài thì thường chết không toàn thây, đương
nhiên Kế hậu không thể tùy tiện ra quyết định.
Đóng cửa phòng, để cho vị bên trong cẩn thận suy nghĩ một chút, Viên
Xuân Vọng quay người lại, bắt gặp Trân Nhi đã sớm chờ hắn ở cửa.
"Huynh vừa nói gì với Hoàng hậu nương nương đó?" Nàng kéo hắn
qua một bên, thấp giọng hỏi.