Trân Nhi do dự một chút, đem bàn tay giấu ở phía sau đưa tới, từ từ
mở ra nhìn, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một cọng tóc.
Đó cũng không phải là cọng tóc trắng duy nhất.
Kế hậu không nói lời nào, qua hồi lâu sau mới chậm rãi kéo ra một
ngăn nhỏ trong gương hộp, bỏ cọng tóc trắng đó vào... Qua một ngày, mới
hôm trước, cùng với hôm kia nữa...
Trọn vẹn một nhúm.
Bất luận vật gì "tích tiểu thành đại" thì khi nhìn thấy cũng sẽ giật
mình.
Ví dụ nếp nhăn trên mặt, chỉ có một cái cũng không sao, nhưng một
khi hơn mười nếp nhăn tập trung một chỗ thì đều sẽ khiến cho bất kỳ nữ
nhân nào cũng phải phát cuồng.
"Đứng đầu lục cung, việc lớn việc nhỏ đều phải lo, cuối cùng lại lão
hóa nhanh hơn bất kỳ ai." Kế hậu thở dài, "Khó trách..."
"Khó trách cái gì?" Trân Nhi hỏi.
"Năm đó hỏi Lệnh phi, không, bây giờ là Lệnh quý phi rồi. Ta hỏi cô
ta, tại sao không muốn làm Hoàng hậu? Cô ta nói không đảm đương nổi,
không muốn phải bận tâm lo lắng. Ngươi nhìn cô ta mười năm nay thích ăn
gì thì ăn, thích chơi gì thì chơi. Ngày đó bổn cung quan sát kỹ cô ta, thấy
tóc cô ta vẫn đen tuyền, không có một sợi tóc bạc nào. Đúng thật là, cô ta
đã hơn ba mươi tuổi rồi..." Kế hậu buồn cười vô cớ, "Lại sống như một đứa
trẻ."
"Đó là vì cô ta chỉ biết lo bản thân mình!" Trân Nhi bĩu môi khinh
thường, "Những năm trước đây Thái hậu không thích cô ta, cô ta lại mặt
dày dẫn Thất cách cách đến Thọ Khang cung, từ đó Thái hậu cũng không