Ngụy Anh Lạc nhìn chén canh hạt sen với vẻ mặt tiếc nuối, dời ánh
mắt sang khuôn mặt hắn nói: "Hoàng thượng long thể khoẻ mạnh, đang
tuổi tráng niên, nhìn qua cũng chỉ 34-35 tuổi thôi, nhưng nữ nhân tới tuổi
này thì hoàn toàn khác biệt, phải đối mặt với dung nhan suy tàn, tâm tình
không tốt là chuyện hết sức bình thường!"
Hoằng Lịch cười xùy một tiếng: "Anh Lạc, nàng cũng già rồi!"
Ngụy Anh Lạc trợn mắt: "Thần thiếp dù có già thì cũng trẻ hơn Hoàng
thượng mười sáu tuổi lận nha... Ai da!"
"Còn dám nói hay không?" Hoằng Lịch thò tay véo mặt nàng, như
ngắt một miếng thịt.
"Không dám không dám!" Ngụy Anh Lạc giãy giụa nói, "Thần thiếp
đến tuổi này rồi, Hoàng thượng cũng đừng véo mặt thiếp nữa, coi chừng có
nếp nhăn đấy! Buông ra! Buông ra!"
Kế hậu đứng yên trước cửa, nghe tiếng cười nói bên trong.
Trong thời gian ngắn, chén canh hạt sen ướp lạnh trong tay như nặng
ngàn cân, mười đầu ngón tay vô lực gánh chịu sức nặng kia, giống như sau
một giây sẽ phải rơi xuống đất.
"... Không cần bẩm báo." Kế hậu ngăn lại Lý Ngọc đang muốn tiến
vào thông báo, miễn cưỡng cười nói, "Bổn cung đi về trước! Nhớ nhắc
Hoàng thượng không được uống nhiều chén canh hạt sen ướp lạnh này, nếu
không sẽ tổn thương dạ dày."
Lý Ngọc 'vâng' một tiếng, tiếp nhận chén canh hạt sen từ tay nàng, dõi
theo bóng lưng tiêu điều của đối phương, nhịn không được lắc đầu, trong
lòng nói một tiếng đáng thương.