(*) Theo "Hoàng Đế Nội Kinh" ghi chép, 7 tuổi, 14 tuổi, 21 tuổi, 28
tuổi, 35 tuổi, 42 tuổi, 49 tuổi, 56 tuổi, 63 tuổi là những độ tuổi chu kỳ lớn
của biến hóa sinh trưởng ở nữ giới.
Cụ thể, nữ giới khi nhị thất (tức 14 tuổi), nhâm mạch thông, đại xung
mạch thịnh, bắt đầu có kinh nguyệt, có thể có bầu sinh con;
Còn khi thất thất (tức 49 tuổi), nhâm mạch hư, thái xung mạch suy
giảm, tiến nhập thời kỳ mãn kinh.
Trong lòng Trân Nhi vừa sợ vừa thương, nhất thời nửa khắc cũng
không biết nên an ủi đối phương thế nào, lúc này Viên Xuân Vọng đi tới,
trong tay cầm lấy lược sừng trâu, nhu hòa trì hoãn nói: "Nương nương, tóc
người rối rồi, để nô tài chải đầu giúp người."
Động tác chải đầu của hắn cũng giống như giọng nói của hắn vậy, vừa
nhẹ nhàng vừa ôn nhu.
Răng lược lướt qua da đầu, tâm tình Kế hậu dần dần bình phục lại.
Trân Nhi kéo lấy cái khay đựng đầy châu cài trâm phượng mang tới.
Viên Xuân Vọng chọn một cây trâm phượng có lua tua rủ xuống, cài lên
búi tóc Kế hậu: "Nhìn xem, chẳng phải người vẫn là Hoàng hậu được
Hoàng thượng yêu quý nhất đó sao?"
Kế hậu nhìn bản thân trong gương thật lâu, đột nhiên nói: "Trân Nhi,
giúp bổn cung thay quần áo, bổn cung muốn đi đến Dưỡng Tâm điện."
Vì để có được sự "yêu quý nhất" ấy, Kế hậu gần như đã hao tâm tổn
trí. Hoằng Lịch chú ý chỗ nào, nàng cũng chú ý tới đó, Hoằng Lịch không
chú ý chỗ nào, nàng cũng chú ý tới luôn, toàn bộ hậu cung được nàng quản
lý đâu ra đấy, tất cả chi phí ăn mặc đều được nàng nắm trong lòng bàn tay.