Mặc dù Thái hậu hận nàng thấu xương nhưng bên ngoài cũng không
thể tìm ra lỗi của nàng.
Trăm năm về sau, thụy hiệu của nàng nhất định sẽ có một chữ Đoan
hoặc chữ Hiền.
... Không, không, nàng không muốn chữ Đoan hay chữ Hiền gì hết,
điều nàng muốn nhất ngay lúc này chỉ là một cái ôm ấm áp và lời an ủi của
trượng phu mà thôi.
Một đoàn người vội vàng đi đến Dưỡng Tâm điện, Kế hậu còn tự
mình bưng một chén canh hạt sen ướp lạnh. Thủ vệ thái giám đang muốn
thông báo, bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng Hoằng Lịch thở dài.
"Gần đây trẫm cảm thấy... Hoàng hậu so với lúc trước đã già đi không
ít."
Chương 192: Già
Với tư cách đương kim thiên tử, thân thể Hoằng Lịch luôn được bảo
dưỡng, so với mười mấy năm về trước cũng không có khác biệt gì quá lớn.
Không phải vì hắn trải qua cuộc sống vô ưu vô lo, mà vì mỗi lần gặp phải
phiền não thì đều sẽ có một người cùng hắn phân ưu.
"Hai năm qua, tính tình của nàng ấy càng lúc càng cổ quái." Hoằng
Lịch than thở nói, "Trẫm cùng nàng ấy nói chuyện, càng nói càng thấy
không hợp. Nhưng khi trẫm vừa đi, nàng ấy phát giận làm loạn, quả thực
thay đổi quá nhiều."
Trên bàn có đặt một chén canh hạt sen ướp lạnh, vốn là Ngự Trà Thiện
phòng chuẩn bị cho Hoằng Lịch, nhưng thấy Ngụy Anh Lạc nuốt nước bọt
định bưng lên uống, Hoằng Lịch sợ nàng ăn tổn thương dạ dày nên đã sai
người đun nóng chén canh này lên, hiện tại biến thành chén canh hạt sen
bốc khói nghi ngút đặt trên bàn.