"Là vị nào vậy? Có trong số những người đó không?"
"Chính là người đi đầu kia, người cao nhất kia kìa!"
Thần sắc Cẩm Tú khẽ động, chợt đem khay áo trong tay giúi vào lòng
Cát Tường, sau đó ôm lấy bụng nói: "Ta đau bụng quá phải đi giải quyết
gấp đây, Cát Tường ngươi giúp ta mang thứ đó đến phường thêu nhé, ôi, ôi,
ta đi trước!"
"Gì vậy chứ, thật là phiền quá đi." Cát Tường bất mãn lầm bầm một
câu, thực sự không suy nghĩ nhiều.
Đứng bên cạnh, Ngụy Anh Lạc nhìn qua phương hướng đối phương
vừa chạy đi, như có điều gì suy nghĩ.
Tiến cung cũng đã được một thời gian, những thứ khác không cần
nhắc đến, nhưng nhận thức cùng tinh thông đường hướng phải có chỗ tiến
bộ, nếu không cứ đi vào nơi không nên vào thì bị đánh là chuyện không thể
tránh khỏi.
Phương hướng mà nhóm thị vệ đi đến là Ngự hoa viên, đó cũng là con
đường dẫn tới Trường xuân cung. Nếu như bọn họ ở chỗ này mỗi người
một ngả, như vậy tám chín phần mười là Phú Sát Phó Hằng muốn tới
Trường xuân cung để thăm tỷ tỷ của hắn.
Cẩm Tú ẩn núp sau một ngọn núi giả, sắc mặt ửng hồng, cảm xúc
dâng trào, không ngừng thò đầu ra ngoài nhìn, ngó qua ngó lại. Quả nhiên
trời không phụ lòng người, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy được một thân
ảnh đang đi tới. Cắn răng quyết tâm, nàng cầm một tảng đá trên tay rồi
hung hăng nện trên chân chính mình.
Đau!