May mà trước đó nàng đã tính trước nhét khăn vào miệng mới không
có kêu ra tiếng.
Một tay vịn lên ngọn núi, Cẩm Tú lảo đảo thân mình đứng dậy, nhưng
trong thâm tâm suy nghĩ đã bay đến người phía bên kia ngọn núi. Nàng
dùng tay gảy gảy chút tóc mai, điều chỉnh biểu lộ trên mặt để bản thân càng
thêm điềm đạm đáng yêu, liễu yếu đào tơ.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Cẩm Tú chuẩn bị hướng ra bên ngoài!
Nhưng bỗng nhiên một cánh tay không biết từ đâu vươn ra, kéo nàng
trở về lại phía sau ngọn núi giả đó.
Phía bên kia, Phú Sát Phó Hằng đồng thời đi ngang qua.
Ở phía bên này, Cẩm Tú dùng sức né tránh bàn tay đang bụm miệng
mình lại, phẫn nộ gầm nhẹ: "Ngụy Anh Lạc! Ngươi làm gì vậy?"
"Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng." Anh Lạc nhìn chằm chằm vào
nàng, "Cẩm Tú, ngươi muốn làm gì?"
"Có nữ nhân nào mà không muốn tìm cho mình một con đường tốt? Ta
có gì sai chứ?" Cẩm Tú bỗng nhiên đánh giá Ngụy Anh Lạc từ trên xuống
dưới kỹ càng một phen, vẻ mặt hoài nghi hỏi lại, "Chẳng lẽ ngươi cũng
nhìn trúng cành cây cao này sao?"
"Ta không dám." Ngụy Anh Lạc cười nhạo một tiếng, sau đó thu lại nụ
cười, lạnh lùng nói, "Ta và ngươi đều ba đời làm nô bộc. Xuất thân đã như
thế, người còn muốn một đô thống (*) hoặc tử đệ tướng lĩnh đến cầu hôn
sao? Đừng nói đô thống hay là tử đệ tướng lĩnh, chỉ sợ ngay cả nhi tử tướng
lĩnh cũng đều không để ngươi vào mắt đi! Những người kia còn vậy, huống
chi là một người quyền quý như Phú Sát đại nhân chứ?"
(*) Đô thống (hoặc thống chế): là võ quan nắm giữ một doanh quân.