Nàng khuyên nhủ một thôi một hồi, nhưng đổi lại Cẩm Tú vẫn không
cho là đúng: "Chỉ cần rất xinh đẹp, làm sao ngươi biết ta không thể trèo
cao?"
Ngụy Anh Lạc ngây ngốc chốc lát, sau đó nhíu mày nhìn lại đối
phương: "Ý của ngươi là... làm thiếp?"
Cẩm Tú chém đinh chặt sắt gật đầu: "Dù có làm thiếp của người
quyền quý thì cuộc sống làm phu nhân sau này cũng khá giả hơn nhiều!"
Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu.
Ngụy Anh Lạc ngao ngán lắc đầu, cảm thấy người này không khác gì
một chiếc túi da không đáy, bên trong toàn bộ chất đầy hư vinh, ảo tưởng
dục vọng cùng với tư lợi tột cùng.
"Ngươi nghĩ thế nào ta không quan tâm, nhưng ngươi hãy nhớ kỹ một
chuyện. Nơi này là Tử Cấm Thành, thị vệ cùng cung nữ có gian tình, một
khi lan truyền ra ngoài, hắn là hoàng thân quốc thích có thể nhẹ nhàng né
qua, còn ngươi? Chỉ còn đường chết." Ngụy Anh Lạc sắc mặt lạnh lẽo,
trầm giọng nói, "Chỉ vì hôm nay ngươi cùng trở ra với ta, lại còn ở chung
một chỗ, nếu như ngươi làm ra chuyện xấu gì thì ta sẽ bị chỉ trích cùng liên
lụy theo."
Cẩm Tú trào phúng cười cười: "Thì ra nói nhiều như vậy cũng chỉ vì
bản thân ngươi."
"Đúng, cũng là vì chính ngươi." Ngụy Anh Lạc quay đầu cười cười,
"Nếu không muốn ta đem sự tình hôm nay nói cho Phương cô cô biết, hiện
tại ngươi hãy lập tức cùng ta trở về."
Thấy nàng lại dùng Phương cô cô để đe dọa mình, Cẩm Tú tức giận vô
cùng nhưng vẻ mặt ngược lại cười cười, đang muốn đáp trả mỉa mai chợt