Thái y cẩn thận xem mạch chẩn bệnh xong, lại dùng đầu ngón tay lật
mí mắt Vĩnh Diễm lên nhìn, cuối cùng cho ra kết luận: "Thập Ngũ a ca đã
trúng độc."
Cũng may trúng độc không nặng, thái y đã dùng cam thảo pha với mật
ong đút cho Vĩnh Diễm, cuối cùng cả người Vĩnh Diễm cũng không còn
run nữa, yên tĩnh thiếp đi trong lòng Lục Vãn Vãn.
"Ngươi lại đây." Ngụy Anh Lạc cho gọi thị nữ luôn đi theo Vĩnh Diễm
lại, "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Thập Ngũ a ca lại trúng độc?
Độc ở đâu ra?"
Việc này vô cùng kỳ quặc. Phải biết rằng bên người Vĩnh Diễm luôn
có người đi theo hầu hạ, vả lại mỗi ngày đồ ăn đều có người kiểm tra trước,
rốt cuộc đối phương đã hạ độc lúc nào, ở đâu?
"Độc ở ngòi bút này ạ." Hai tay thị nữ đang cầm một cái khay, trong
khay đựng một cây bút lông, ngòi bút đã khô mực, không có tẩy đi, "Khi a
ca hạ bút, theo thói quen hay ngậm ngòi bút vào trong miệng. Có người biết
điều này đã bôi chất độc vào ngòi bút. Cũng may a ca mạng lớn, hôm nay
ghi đến một nửa, Lưu sư phụ thích thú cây bút này nên đã cầm đi ngắm
nghía..."
Lục Vãn Vãn không chờ nàng nói hết câu, bước chân vội vàng hướng
ra cửa cung. Ngụy Anh Lạc sững sờ, hướng nàng hô lên: "Cô đi đâu?"
"Ta biết hung thủ là ai." Lục Vãn Vãn nghiến răng nghiến lợi nói.
Hai người rất nhanh tìm thấy Nạp Lan Thuần Tuyết.
"Vĩnh Diễm chỉ mới sáu tuổi, tỷ lại dám hạ độc thủ như vậy!" Thái độ
Lục Vãn Vãn khác thường, nhào qua như muốn đánh nhau với đối phương,
diện mạo hung ác, như là thú mẹ đang bảo vệ thú con.