Trên thế giới này người hiểu rõ bản thân ngươi nhất, không phải là
bằng hữu của ngươi, mà là đối thủ của ngươi. Ngụy Anh Lạc cùng Kế hậu
giao phong đã lâu, nên nàng vô cùng hiểu rõ con người Kế hậu, nếu nàng
thực sự muốn đối phó một người, tuyệt đối sẽ không ô uế đến tay của mình,
mà sẽ tìm cách khiến người khác thay mình động thủ.
Nhưng vô luận là Nạp Lan Thuần Tuyết hay là Lục Vãn Vãn, giờ phút
này đều không nghe lọt lời nàng nói, hai người cùng nhau đi tới chỗ Thái
hậu, hung hăng tố cáo Kế hậu kể lại sự việc.
Thái hậu vốn đã chán ghét Kế hậu, bây giờ nắm được nhược điểm của
nàng, cũng không phân biệt thật giả, lập tức đem người gọi tới, quát lớn:
"Quỳ xuống!"
Kế hậu ngẩn người, thấy khuôn mặt Thái hậu âm trầm, không thể
không quỳ xuống nói: "Không biết thần thiếp đã phạm phải lỗi gì khiến
Thái hậu tức giận như thế, xin Thái hậu chỉ giáo."
Thái hậu lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm: "Chỉ cần ngươi an phận thủ
thường, quản lý hậu cung cho tốt thì ta cũng không so đo chuyện cũ lúc
trước, nhưng không nghĩ tới ngươi làm Hoàng hậu đến chán rồi, cả ngày
nâng đỡ Thập Nhị a ca. Ngươi là muốn được đằng chân lân đằng đầu, tiến
thêm một bước nữa sao?"
Mặc dù thâm tâm từng có ý nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cũng
không thể thừa nhận, Kế hậu vội vàng giải thích: "Thái hậu! Loại chuyện
đại nghịch bất đạo này, thần thiếp nghĩ cũng không dám nghĩ, không biết ai
đã ở sau lưng xúi giục. Đây tuyệt đối là lời gièm pha nhằm mưu hại thần
thiếp, thần thiếp toàn tâm toàn ý trông nom hậu cung, hiếu kính Thái hậu,
tuyệt không hai lòng!"
"Con người ta khổ vì không biết thỏa mãn, bình được Lũng Tây rồi lại
cứ nghĩ về đất Thục! (đứng núi này trông núi nọ)" Nhưng Thái hậu hoàn