"Ngươi đang nói gì vậy? Buông tay, mau buông tay!" Nạp Lan Thuần
Tuyết giãy giụa nói.
Ngụy Anh Lạc vội vàng gọi người tách riêng hai nàng ra, nhưng Lục
Vãn Vãn vẫn giữ vẻ mặt hung ác nhìn đối phương: "Chính tỷ tặng cây bút
lông đó, trên đó có độc! Vĩnh Diễm đã trúng độc rồi! Chỉ là một hài tử sáu
tuổi, sao tỷ lại ác độc như vậy?"
Nạp Lan Thuần Tuyết đến giờ đã hiểu được mục đích đến của họ,
trước kinh sợ sau cả giận nói: "Cây bút lông là ta mua ngay tại xưởng Lưu
Ly. Ta có thể thề với trời, chưa bao giờ động tay động chân vào chiếc bút
lông đó! Hơn nữa, sao ngươi cũng không động não nhớ lại, chính ta đã tặng
cây bút lông này đó, nếu xảy ra chuyện, ta chạy trốn được sao? Đây là giá
họa, giá họa!"
Lục Vãn Vãn tức giận nói: "Cây bút chỉ qua tay tỷ và muội, ai sẽ giá
họa lên người tỷ?"
Nạp Lan Thuần Tuyết cười lạnh một tiếng: "Ngũ a ca không còn được
trọng dụng, Tứ a ca tiến vào Tông Nhân phủ. Nếu Vĩnh Diễm cũng không
còn... Ngươi cảm thấy ai sẽ ngư ông đắc lợi?"
Lục Vãn Vãn hít vào một hơi lạnh, bật thốt lên: "Thập Nhị a ca?"
Khi đã nảy sinh nghi ngờ, liền cảm thấy mọi thứ liên quan đến Kế hậu
đều khả nghi.
"Tốt lắm, bên ngoài vô thanh vô tức, nhưng sau lưng lại ném đá giấu
tay, hại từng người từng người một. Hôm nay còn liên lụy đến cả mình."
Nạp Lan Thuần Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, "Việc này không thể cứ
để vậy được, ta muốn nói với Thái hậu!"
"Ngươi bình tĩnh một chút, chuyện này sơ hở quá nhiều, không giống
cách làm của Hoàng hậu." Ngụy Anh Lạc khuyên nhủ.