toàn không tin nàng, vứt lại một câu, "Ngươi cứ quỳ ở đây một nén nhang
để thức tỉnh đi!"
Kế hậu nghĩ mãi không ra, quỳ cũng không hiểu, cắn răng quỳ gối tiến
lên vài bước, hô lên: "Thái hậu, dù người có chỉ trích vạn lần thì cũng phải
cho thần thiếp giải thích chứ!"
Nhưng Thái hậu ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho nàng,
cũng không quay đầu lại nói: "Ta không muốn nghe những chuyện bẩn thỉu
đó. Giờ ta chỉ muốn ngươi nhớ kỹ một việc, Hoàng hậu có trách nhiệm
chăm sóc hoàng tự. Sau này nếu Tử Cấm Thành có a ca hay cách cách nào
xảy ra chuyện, dù là ai gây ra, ta cũng sẽ trị ngươi tội thất trách!"
Nàng nói mình luôn chấp pháp công bằng, nhưng ở trong lòng Kế hậu,
muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do.
Một nén nhang trôi qua, nhưng Kế hậu cảm tưởng như bản thân đã
quỳ mấy trăm năm, trái tim đã hóa thành tảng đá.
Trân Nhi vịn tay của nàng, cẩn thận dìu nàng đưa về Thừa Càn cung.
Con chim Anh Vũ (con vẹt) đã được huấn luyện mà Hoằng Trú đưa tới,
vừa thấy nàng đã lập tức nói: "Hoàng hậu vạn phúc! Hoàng hậu vạn phúc!"
Kế hậu thấy chén cơm của nó trống rỗng, liền sai Trân Nhi bỏ thêm
chút ít đồ ăn nước uống cho nó, bản thân tức thì mệt mỏi ngã ngồi trong
ghế, bóp lấy huyệt thái dương nói: "Đến tột cùng là người nào ở sau lưng
thổi gió, dẫn tới Thái hậu đối với ta căm hận như thế? Thư phi, Khánh phi,
hay là -- Ngụy Anh Lạc?"
"Khánh phi không có lá gan đó, Thư phi thì không thông minh, đích
thị là Lệnh quý phi rồi!" Trân Nhi vừa thêm nước cho Anh Vũ, vừa tức
giận nói, "Vừa ăn cướp vừa la làng. Nô tài nghĩ, chính nàng ta đã hạ độc
Thập Ngũ a ca, sau đó giá họa lên đầu nương nương!"