Kế hậu lặng người hơn nửa ngày, mới mãnh liệt đứng lên nói: "Không,
không thể nào, tuyệt đối không thể! Ta còn sống sờ sờ đứng đây, tại sao Đại
Thanh có thể có Hoàng quý phi được?"
Chỉ trong chốc lát, trái tim Kế hậu chua xót vô cùng.
Thái hậu không tin nàng, ngay cả Hoàng thượng... cũng không tin
nàng sao?
"Hoàng hậu nương nương, Đại Thanh từ lúc lập quốc đến nay, trừ
Hiếu Hiến hoàng hậu Đổng Ngạc thị ra, chỉ có Quý phi bệnh nặng khó
chữa mới được ban cho tước danh Hoàng quý phi, hoặc là..." Viên Xuân
Vọng thở dài, "Tử Cấm Thành không có Hoàng hậu nên lập Hoàng quý phi
để quản lý cung vụ. Hoàn toàn không có chuyện Hoàng hậu tại vị mà lại đi
lập Phó hậu. Hoàng thượng còn nói..."
"Người còn nói cái gì?" Kế hậu chết lặng hỏi.
"Hoàng thượng còn nói, nếu Hoàng hậu bị bệnh thì nên dưỡng bệnh
cho tốt." Tuy Viên Xuân Vọng ngoài miệng cung kính, nhưng đôi mắt cũng
đồng thời dò xét sắc mặt của nàng, "Hoàng thượng làm vậy là muốn triệt để
tước đoạt quyền lực của người. Một khi việc này lan truyền ra ngoài, văn
võ bá quan, dân chúng Đại Thanh sẽ nghĩ thế nào? Bọn hắn sẽ cho rằng,
Hoàng hậu phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ, mới bị tước đoạt vinh
quang quyền lợi thuộc về Hoàng hậu!"
Kế hậu chậm rãi ngã ngồi xuống ghế, như đã hóa thành người đá, hơn
nửa ngày mới mặt không chút thay đổi nói: "Lúc nào?"
Viên Xuân Vọng không hiểu nhìn nàng.
"Lúc nào chính thức sắc lập?" Thanh âm Kế hậu đè nèn như ngọn núi
lửa sắp phun trào dung nham.