"Thập Ngũ a ca trúng độc, Thái hậu và Hoàng thượng hiểu lầm nương
nương trùng trùng điệp điệp, nương nương dù có trăm miệng cũng khó lòng
giải bày, thật sự ủy khuất vô cùng. Ngài thử nghĩ xem, nếu Hoàng hậu thực
muốn động thủ, tại sao lại chọn ngay lúc Ngũ a ca bị thương, ngay lúc đầu
sóng ngọn gió thế này?"
Tự nhiên là vừa ăn cướp vừa la làng. Hoằng Trú nghĩ thầm, hung thủ
không thể là ai khác, đích thị là Ngụy Anh Lạc. Người ta nói hổ dữ không
ăn thịt con, nếu so nàng ta với hổ thì còn độc ác hơn nhiều, ngay cả chính
con của mình cũng có thể dùng để lập cái bẫy.
"Hoàng thượng giận lây sang Hoàng hậu, nhất định sẽ không sắc lập
Thập Nhị a ca. Tương lai nếu Thập Ngũ a ca đăng cơ thượng vị, sẽ bỏ qua
mẫu tử Hoàng hậu sao?"
Hoằng Trú cũng thử vì mẫu tử bọn họ mà nói giúp nhiều lần, thế
nhưng Hoằng Lịch vẫn cố chấp không nghe, càng nói lại càng nổi giận,
chất vấn hắn cứ hỏi đến chuyện hậu cung bí sự rốt cuộc có mục đích gì.
Nhất thời, Hoằng Trú thật không biết nên làm thế nào để giúp đỡ mẫu
tử bọn họ mới tốt.
Kết quả, Viên Xuân Vọng tựa hồ nhìn ra sầu lo của hắn, lại chậm rãi
mở miệng, nói ra một câu như vậy...
"Vương gia có còn nhớ Hoàng phụ Nhiếp Chính Vương năm xưa
không?"
Cẩu nô tài kia, dám giựt dây hắn mưu quyền soán vị, giết Hoằng Lịch,
sau đó nâng đỡ Thập Nhị a ca đăng cơ, bản thân hắn là Hoàng phụ Nhiếp
Chính Vương, một bên xử lý triều chính, một bên cùng mẹ của hắn...
"Cũng là con cháu Ái Tân Giác La, có người quang vinh đăng cơ
thượng vị trên vạn người, có người cúi đầu nghe theo, giống như nô lệ."