Lời nói Viên Xuân Vọng khi đó lần nữa vang bên tai hắn, có thâm ý nói,
"Vương gia, ngài muốn trung hiếu song toàn, Hoàng thượng lại đối đãi với
ngài như thế nào? Lúc Hoàng thượng cao hứng thì cùng huynh đệ ngài
tương xứng, lúc hắn trở mặt vô tình thì ngài chẳng qua chỉ là một con chó."
Hoằng Trú muốn phản bác, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy những
lời hắn nói là thật.
Hắn hôm nay tiến cung chính là đến lĩnh phạt đấy.
Ẩu đả Nột Thân, nhục nhã tôn thất, đối với việc quân cơ đại thần động
thủ, giống như lúc hắn từng ở Vương Phủ làm tang sống, mời văn võ bá
quan đến khóc tang, đều là tội danh. Thêm bằng chứng hắn kết bè kết cánh,
Hoằng Lịch hung hăng mắng hắn một trận, sau đó gọi hắn đi đến Tông
Nhân phủ lĩnh phạt.
Hắn vốn không muốn vượt khuôn phép, nhưng số tấu chương Ngự Sử
viết tố hắn có thể xếp thành núi trên bàn Hoằng Lịch. Hoằng Lịch chỉ nói
với hắn một câu: "Đây là lần cuối cùng."
Cái gì lần cuối cùng?
Nếu có lần sau, chẳng lẽ... muốn giết hắn sao?
"Hoằng Trú."
Thanh âm nữ nhân từ phía sau hắn vang lên, Hoằng Trú phục hồi tinh
thần lại, xoay người hành lễ: "Thần đệ thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
Tòa tháp lâu quen thuộc, đôi bên quen thuộc, thậm chí không hẹn mà
cùng mặc đúng xiêm y năm đó, hết thảy giống như ngược thời gian trở về
mười năm trước, giữa ta và ngươi, giữa đất trời này, cái gì cũng không hề
thay đổi.