năm như vậy, sao người vẫn còn đợi hắn? Hiện tại hắn muốn sắc phong kẻ
bao y Ngụy thị kia, triệt triệt để để thay thế người đó! Còn ta, ta là đệ đệ
ruột của hắn, nhưng hắn nói mắng liền mắng, nói phạt liền phạt, căn bản
không để ta vào mắt. Người xem, tại sao chúng ta lại không thể phản
kháng? Tại sao không thể tranh thủ cơ hội này?"
Kế hậu vừa rút tay mình về, vừa bực bội nói: "Rốt cuộc ngài muốn
làm gì?"
Hoằng Trú gằn từng chữ: "Giết hắn!"
Kế hậu hoảng sợ đến nỗi thở mạnh cũng không dám thở. Viên Xuân
Vọng ở bên cạnh bọn họ cúi đầu xuống, khóe môi chậm rãi giương lên cao.
"... Không." Cuối cùng Kế hậu không dám, cũng không chịu làm như
vậy, nàng lắc đầu nói, "Đây là đại nghịch bất đạo, một khi bại lộ, ta và ngài
sẽ xong đời, còn liên lụy đến Vĩnh Cơ nữa. Chẳng bằng cứ duy trì hiện
trạng, cho dù sau này không thể kế thừa đế vị, thì nó vẫn sẽ là Vương
gia..."
"Tình cảnh của ta hôm nay chính là của Vĩnh Cơ ngày mai." Hoằng
Trú cắt ngang lời nàng nói, "Hắn cũng sẽ giống như ta, lúc trẻ trốn tránh
chính trị hãm hại, giả ngây giả dại mà sống, tuổi già nôn nóng cầu danh,
liều bán mạng cho Hoằng Lịch, nhưng rốt cuộc ta được gì? Vĩnh Cơ so với
ta sẽ càng thảm hại hơn. Hắn là đích tử của Hoàng hậu, đợi Thập Ngũ a ca
đăng cơ kế vị, Ngụy thị trở thành Thái hậu, mẫu tử bọn họ sẽ cho Vĩnh Cơ
đường sống sao?"
Kế hậu nhìn hắn sững sờ, thần sắc giãy giụa.
"Thục Thận." Hoằng Trú ôn nhu gọi khuê danh của nàng, "Thời điểm
đi Nam tuần chính là thời cơ ra tay tốt nhất! Vì người, vì Thập Nhị a ca,
hãy suy nghĩ thật kỹ lời ta nói hôm nay."