Cảnh đêm mênh mông như tầng màu sắc tự vệ, che đậy bọn họ gặp
gỡ, che đậy mưu đồ bí mật.
Nhưng, cũng không phải là không người phát hiện.
Buổi sáng hôm sau, Ngụy Anh Lạc đang đi trên lối hành lang trong
cung, đối diện đằng trước có một nam tử mặc quan phục bước tới, thấy
nàng cũng không lảng tránh, ngược lại thẳng thắn chào đón.
Ngụy Anh Lạc cười nói: "Hôm nay Phú Sát đại nhân có chuyện gì
quan trọng sao?"
Nếu như thường ngày, hắn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một
thần tử, đối với nàng tất cung tất kính, cho dù là gặp được, thường cũng sẽ
hành lễ xong liền đi, hôm nay thấy nàng lại chào đón, tất nhiên là có
chuyện quan trọng cần thương lượng.
Phó Hằng: "Ta sắp xuất chinh rồi."
Ngụy Anh Lạc sững sờ: "Không phải ngài sẽ đi tùy giá Nam tuần
sao?"
Phó Hằng lắc đầu: "Hai hôm trước, quân Miến Điện đột ngột tấn công,
bây giờ đã tiến đến Tư Mao, có ý đồ cướp đi mười hai bản nạp (huyện).
Hoàng thượng hạ lệnh ta lập tức xuất chinh, hiệp trợ Tổng đốc Vân Quý tác
chiến. Ngày mai sẽ lên đường."
Dừng một chút, hắn bỗng nhiên hạ giọng nói: "Ta không có ở đây...
Người phải cẩn thận Hòa Thân Vương."
Ngụy Anh Lạc nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì?"
Phó Hằng nói nghiêm trọng: "Hắn lén lút gặp gỡ Viên Xuân Vọng, bị
ta tận mắt nhìn thấy."