Một đám người gồm Thái hậu, Hoàng thượng, Tần phi, tôn thất, thị
vệ, thái giám và cung nữ trùng trùng điệp điệp ra khỏi Càn Thanh môn, dọc
Sơn Đông vào Giang Tô, điều khiển thuyền xuôi theo kênh đào tiến nam
kinh Trấn Giang, Vô Tích, Tô Châu, Gia Hưng, cuối cùng đến Hàng Châu.
Kế hậu đứng ở ngự thuyền dõi mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy núi non
cộng trời cao hòa cùng một màu, mây trôi cùng chim trời bay lên, vẻ đẹp
đất trời thu hết vào trong mắt, khiến nàng không khỏi thất thần.
"Nương nương." Thẳng đến khi giọng nói Viên Xuân Vọng ở sau lưng
vang lên, "Nên đi dự tiệc rồi."
"Đi thôi." Kế hậu thu hồi ánh mắt, xoay người lại.
Trên đường hai người một trước một sau tiến vào tầng sảnh, Viên
Xuân Vọng không để lại dấu vết nói nhỏ sau lưng nàng: "Đoạn đường này
Hòa Thân Vương chịu trách nhiệm thủ vệ, chờ đến khi tìm được cơ hội sẽ
cùng nương nương gặp mặt một lần."
Kế hậu cũng không để lại dấu vết nói: "Bổn cung đã biết."
Tiến đến đại sảnh, Kế hậu nhấc lên bức rèm che đi vào, đã thấy vũ cơ
nhảy múa thanh thoát, ca nữ cất tiếng hát nhẹ nhàng cùng đàn tỳ bà hợp
tấu, đem một căn phòng khiêu vũ nho nhỏ biến thành tiên đài Dao Trì (nơi
ở của Tây Vương Mẫu trong truyện thần thoại).
Kế hậu tìm được vị trí của mình ngồi xuống, sau đó chậm rãi giương
mắt nhìn Hoằng Lịch và Ngụy Anh Lạc phía đối diện, thầm nghĩ: Lượng
tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu (*). Là của ta, chung quy là của ta.
(*) Tính toán nhỏ không phải là quân tử, không độc ác chẳng phải là
trượng phu
Âm mưu nàng cùng Hoằng Trú hợp tác, đã bắt đầu.