Nếu như Phó Hằng không có chuyện quan trọng thì sẽ không bí mật
tìm Ngụy Anh Lạc nói chuyện, cũng như nếu vị Đại tổng quản Thừa Càn
điện không có chuyện quan trọng thì cũng sẽ không bí mật tìm Hòa Thân
Vương nói chuyện.
Ngụy Anh Lạc như có điều suy nghĩ: "Ta hiểu rồi, đa tạ ngài đã nhắc
nhở ..."
Phó Hằng cúi đầu nhìn nàng, muốn nói lại thôi.
"Còn chuyện gì sao?" Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên
cười rộ lên, "Những năm này, trận chiến lớn nhỏ đều đã trải qua, lần nào
không phải cũng đại hoạch toàn thắng sao? Lần này cũng sẽ không ngoại
lệ, ta ở Tử Cấm Thành chờ ngài đại thắng trở về."
Phó Hằng ngắm nhìn nụ cười của nàng, cũng chậm rãi cười rộ lên.
Khóe mắt hắn đã xuất hiện nếp nhăn, cứ cười lên sẽ nhăn lại, cũng không
khó xem, giống như vòng tuổi của cây cối, trầm ổn mà ôn nhu.
"Cảm ơn." Hắn ôn nhu nói, "Tin tưởng ta, ta sẽ trở về."
Lúc ấy chỉ là một câu nói bình thường, ai cũng không ngờ được từ biệt
hôm nay chính là vĩnh biệt về sau. Nếu như có thể sớm biết tương lai sẽ
phát sinh tất cả, như vậy nhất định sẽ càng thêm quý trọng lần gặp gỡ của
hôm nay, trò chuyện nhiều hơn, miễn cho về sau không còn cơ hội nói nữa
rồi.
Đưa mắt nhìn Phó Hằng rời đi, Ngụy Anh Lạc quay đầu phân phó nói:
"Tiểu Toàn Tử, lập tức lấy lệnh bài xuất cung, thay ta điều tra một người!"
Hai lần gặp gỡ, hai mưu đồ bí mật đều tiến hành trong bóng tối, không
lâu sau bắt đầu hành trình Nam tuần.