Kế hậu cười nhẹ một tiếng, khó nén khỏi mỏi mệt: "Danh vị Hoàng
hậu này của ta đã hữu danh vô thực rồi."
Hoằng Trú ngẩn người, thốt ra: "Thần đệ phải làm gì mới có thể giúp
được người?"
Giống như hắn năm đó đã đồng ý, bất luận nàng có chuyện gì khó xử
đều có thể tìm hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt.
"Mười năm nay, ta nghiêm túc quản lý hậu cung, chưa từng phạm sai
lầm gì lớn. Hoàng thượng xa lánh trách móc đủ điều, giờ có ý định lập cả
Hoàng quý phi, thật sự vô lý vô cùng." Kế hậu thở dài, mang theo khẩn cầu
mà nhìn hắn, "Giờ ngài là Hòa Thân Vương người người kính phục. Hoàng
thượng muốn lập Hoàng quý phi, nếu vương công tôn thất và văn võ đại
thần cùng hợp lực phản đối, Hoàng thượng cũng sẽ không khư khư cố chấp
làm theo ý mình được."
Hoằng Trú nở nụ cười: "Cho tới bây giờ, người còn ôm hy vọng vào
Hoàng thượng sao?"
Kế hậu khẽ giật mình.
Rốt cuộc Hoằng Trú hạ quyết tâm, kế tiếp chính là giúp nàng đưa ra
quyết định. Hắn nghiêm túc nhìn nàng: "Hoằng Lịch thủ đoạn cường
ngạnh, sẽ không để người khác bài bố cho hắn. Hy vọng duy nhất của
chúng ta chính là thay thế hắn mà thôi!"
Kế hậu hoàn toàn không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, ngây ngốc hồi lâu
mới thốt được nên lời, giọng điệu có chút cà lăm: "Ngài, ngài điên rồi sao?
Hôm nay coi như ta chưa từng tới..."
Nàng vội vàng hấp tấp muốn chạy trốn, nhưng Hoằng Trú đâu chịu
buông tha nàng dễ như vậy? Một phát bắt được cánh tay nàng, đem nàng
kéo lại, Hoằng Trú hít sâu một hơi, thẳng thắn bộc trực nói: "Qua nhiều