phải không?"
Kế hậu nhìn hắn, nở nụ cười: "Hoàng thượng, Hiếu Hiền hoàng hậu
yêu người, càng yêu tự do. Tuệ quý phi yêu người, càng yêu Cao gia. Trong
lòng Thuần phi chưa từng có người. Về phần những người khác, trong mắt
đều là thân long bào này cùng vinh hoa phú quý! Trong hậu cung, chỉ có
một người... chỉ có một người yêu Hoàng thượng mà thôi."
Trong mắt nàng chỉ có Hoằng Lịch, trong mắt Hoằng Lịch cũng chỉ có
bội đao trong tay nàng, lạnh lùng nói: "Để đao xuống!"
"Người cho rằng thần thiếp muốn giết nàng ta sao?" Kế hậu lộ vẻ sầu
thảm cười nói, "Thần thiếp vốn là muốn giết nàng ta, nhưng hiện tại... đã
không cần thiết."
Nàng giật xuống trâm cài tóc trên đầu, tóc dài như thác nước đổ xuống
đầu vai, nàng đem đao quét ngang, một tiếng phựt như tiếng tơ lụa đứt vang
lên... Nàng lại vung đao chém xuống chính mái tóc mình.
"Ngươi đúng là điên rồi!" Thái hậu cả kinh xiết chặt tràng hạt trong
tay, miệng lẩm bẩm A di đà phật một hồi.
Người Mãn trừ phi quốc tang, nếu không không thể cắt tóc. Hành
động lần này có thể gây sóng gió lớn, thậm chí có thể nói là nguyền rủa
Hoằng Lịch, nguyền rủa Thái hậu.
Chỉ có Kế hậu tự mình hiểu rõ, cắt tóc như cắt sợi dây kết tình phu
thê.
"Hoàng hậu hành vi quái đản, có dấu hiệu điên loạn, lập tức dẫn về Tử
Cấm Thành." Hoằng Lịch lạnh giọng hạ phán quyết cuối cùng, "Còn có
Hòa Thân Vương... Cũng cùng nhau mang đi!"