Kế hậu và Hoằng Trú cũng không phản kháng, tối nay hai người đều
đã đã mất đi thứ quan trọng nhất trong đời, nỗi khổ trong lòng đã chiến
thắng nỗi sợ sinh tử. Chỉ có Trân Nhi, lúc thái giám tới lôi nàng đi, nàng
bỗng nhiên tránh thoát tay thái giám, nhổ xuống trâm cài tóc phóng tới
Viên Xuân Vọng: "Ngươi gạt ta!"
Nào biết Viên Xuân Vọng sớm đã có phòng bị, lại đoạt lấy cây trâm,
trở tay đâm vào ngực nàng.
Trân Nhi ngã xuống bên cạnh chân hắn, lúc hấp hối sắp chết, dùng
những khí lực cuối cùng nói với hắn: "Lừa đảo... Ngươi vẫn luôn lừa gạt
ta... Mười năm... Ngươi lừa ta mười năm..."
Viên Xuân Vọng không thèm liếc nhìn nàng ta, quỳ hướng Hoằng
Lịch nói: "Hoàng thượng, nô tài bức bách dưới quyền thế Hoàng hậu, bất
đắc dĩ phải nối giáo cho giặc, nguyện vì Hoàng thượng sẽ chỉ ra quan tướng
Thiện Phốc doanh bị Hoàng hậu mua chuộc, cầu người nể mặt nô tài lấy
công chuộc tội mà xem xét, tha cho nô tài một mạng."
Nhìn Trân Nhi nằm dưới chân hắn đã tắt thở bỏ mình, Ngụy Anh Lạc
cười lạnh một tiếng: "Ngươi lên mưu đồ tất cả, rồi lại nói mình bị người
khác bức bách, thực buồn cười."
Mọi người nhìn nàng kinh ngạc, nàng đang nói gì vậy? Kế hoạch mưu
phản là do tên thái giám này thiết kế hết sao?
Ngụy Anh Lạc thong thả bước từng bước một đến bên cạnh hắn, từ
trên cao nhìn xuống hắn: "Ta đã phái người về quê hương của ngươi -- Thái
Hành Sơn."
Viên Xuân Vọng biến sắc. Thái hậu cũng biến sắc, bỗng nhiên mở
miệng nói: "Lui ra ngoài hết đi."