Sự việc hoang đường như vậy quả thực giống như một vở kịch. Hoằng
Lịch rất lâu mới hồi phục lại tinh thần, cả giận nói: "Chỉ là một thái giám
nho nhỏ lại có gan to tày trời như thế, dám tính kế đùa giỡn đệ đệ ruột của
trẫm trong lòng bàn tay!"
Viên Xuân Vọng mỉm cười, lại thản nhiên đứng lên, không còn tư thái
của một nô tài như trước nữa, bộ dạng địa vị ngang hàng với Hoằng Lịch,
ôn nhu nói: "Hắn là huynh đệ của ngươi, ta cũng vậy! Hoằng Lịch, lúc các
ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, có biết ta đã trải qua
những ngày tháng thế nào không?"
Khóe miệng đang cười nhưng trong mắt toàn là hận.
"Ta làm tịnh quân. Biết tịnh quân là gì không? Là thái giám cấp thấp
nhất Tử Cấm Thành, chuyên phụ trách vận chuyển bô!" Viên Xuân Vọng
cười to nói, "Haha, ta cũng giống như các ngươi, đều có dòng máu Ái Tân
Giác La chảy trong người, nhưng các ngươi được sống trong nhung lụa,
còn ta phải sống người không ra người, quỷ không ra quỷ! Công bằng sao?
Không công bằng, vì vậy ta muốn hủy hoại các ngươi, hủy hoại Hoằng Trú,
hủy hoại toàn bộ gia tộc Ái Tân Giác La!"
"Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Vĩnh Kỳ?" Ngụy Anh Lạc
lạnh lùng nói, "Người bên ngoài phụ ngươi, nó cũng phải chịu liên lụy sao?
Lúc ngươi gặp chuyện không may, nó còn chưa chào đời đâu, tại sao ngươi
phải tráo hủ trùng của Diệp Thiên Sĩ?"
"Đồ ngốc." Ánh mắt Viên Xuân Vọng nhìn nàng giống như nhìn muội
muội ngu ngốc nhà mình, "Đó là thi trùng Miến Điện thường ký sinh trong
xác chết, sau khi cắn nuốt máu thịt sẽ trở nên độc vô cùng. Ngươi cứu được
Vĩnh Kỳ, nhưng lại hại bản thân... Nhìn tay của mình xem."
Ngụy Anh Lạc phản xạ có điều kiện giấu tay sau lưng, lại bị Hoằng
Lịch kéo qua, chỉ thấy mu bàn tay thâm đen một mảnh, miệng vết thương