binh sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Rút cuộc là ai mượn cơ hội làm nhục nữ tử
nông gia, đã không biết được nữa rồi."
Viên Xuân Vọng lạnh lùng nói: "Không có khả năng!"
Thái hậu thương cảm nhìn hắn: "Nhìn đi, một hài tử tuấn tú như ngươi
vốn có thể lấy vợ sinh con giống người bình thường, sống bình an qua
ngày. Nhưng chỉ bởi vì hiểu lầm lại tìm đến Tử Cấm Thành, bị ép hại trở
thành một phế nhân. Khó trách ngươi hận thù càng thêm sâu, đáng tiếc,
ngươi hận sai người rồi, oán sai người rồi. Tiên đế gia không có nhi tử như
ngươi, Hoàng đế càng không có huynh đệ như ngươi. Ngươi dùng hết mọi
thủ đoạn, liều mạng trả thù đời sau, cuối cùng uổng công dã tràng. Đáng
thương, thật đáng thương ..."
Một con người khi còn sống luôn có một truy cầu.
Chèo chống Viên Xuân Vọng tiếp tục sống tại nơi bi thảm nhất trên
đời này, chính là báo thù.
Nhưng nếu không còn truy cầu đó, ý nghĩ đó, mục tiêu đó, hắn cũng
sớm đã điên rồi, hoặc cũng là chết rồi.
"Không có khả năng..." Thái hậu nói vậy không khác nào đánh vỡ tín
niệm của hắn nát bét. Bấy lâu nay, hắn chịu đựng phấn đấu hết thảy là vì
cái gì? Viên Xuân Vọng nổi điên gào thét, "Không có khả năng! Không có
khả năng! Là các ngươi có lỗi với ta, ta không có trả thù sai, ta không sai!"
"Người đâu!" Hoằng Lịch không còn giữ được bình tĩnh với tên điên
này nữa, lớn tiếng hạ lệnh, "Dẫn đi, lăng trì xử tử!"
Thị vệ từ bên ngoài xông tới, đưa hắn trói gô, mắt thấy sắp sửa kéo
hắn xuống dưới xử tử, bỗng nghe Thái hậu mở miệng: "Đừng giết hắn."