"Hoàng thượng." Ngụy Anh Lạc nghiêng đầu, khuôn mặt trắng bệch
cười khẽ, "Tay của người vẫn luôn run nãy giờ."
Hoằng Lịch mạnh miệng nói: "Trẫm không có."
"Đừng sợ." Ngụy Anh Lạc ôn nhu an ủi, "Thần thiếp không sao hết,
không có nghiêm trọng như lời bọn họ nói đâu..."
"Trẫm sợ gì chứ?" Hoằng Lịch cũng không thể mạnh miệng nổi nữa,
giọng nói trở nên mềm mại hơn, "Nàng bây giờ khỏe mạnh thì về sau cũng
phải khỏe mạnh đấy, trẫm cũng không yêu cầu nàng làm một nữ nhân hiền
lương thục đức, coi như là tai họa đi, tai họa mới có thể lưu lại nghìn
năm..."
"Hoàng thượng." Mặc dù Lý Ngọc không tình nguyện, nhưng tình thế
bắt buộc nên lại xen vào lần nữa, "Miến Điện có quân tình khẩn cấp."
Hoằng Lịch vốn định quát lớn bảo hắn cút ra ngoài, nghe xong lời này
lại mâu thuẫn đứng lên.
"Hoàng thượng, người hãy đi đi." Ngụy Anh Lạc nhắm mắt lại, thần
sắc tự nhiên nói, "Thần thiếp ở đây nằm ngủ một lát, chờ người trở về."
Hoằng Lịch quyến luyến mà nhìn nàng một cái: "Đợi trẫm trở về."
Ngụy Anh Lạc nhắm mắt lắng nghe tiếng bước chân của hắn, chờ hắn
đi xa rồi mới chịu đựng nhổ ra một ngụm máu đen.
"Nương nương!" Tiểu Toàn Tử và Trân Châu lập tức vây quanh.
"Đừng khóc." Ngụy Anh Lạc mạnh mẽ chống đỡ, lộ ra dáng vẻ tươi
cười, "Tiểu Toàn Tử, về sau ba vị cách cách a ca nếu có hỏi ta đi đâu, ngươi
hãy nói ta đã đi du sơn ngoạn thủy rồi, không muốn dẫn chúng nó theo, chỉ
tổ rước mệt vào người. Nghe có hiểu không?"