Thấy nàng lại bắt đầu nói di ngôn, Tiểu Toàn Tử nhịn khóc mà nói:
"Nô tài ngu dốt, nô tài không hiểu, nô tài đi gọi Diệp đại phu đây!"
Hắn lao ra tìm Diệp Thiên Sĩ, nhưng Ngụy Anh Lạc lại không chờ
được, thiếp đi trong tiếng khóc của Trân Châu.
Thật là một giấc mộng đẹp.
Trong mộng vô ưu vô lo, tràn đầy tiếng hoan hỉ nói cười .
Người cười là nàng. Người chọc nàng cười... chính là Phó Hằng.
Trong mơ hắn biến thành bộ dáng khi còn trẻ, một quý công tử ôn
nhuận như ngọc, tuy trời sinh có ngoại hình đào hoa, nhưng lại không có
bao nhiêu kinh nghiệm chung đụng với nữ nhân, luôn bị nàng trêu đùa xoay
quanh, nay trái lại lại chủ động trêu đùa nàng.
"Phó Hằng." Nàng đột nhiên hỏi, "Ngài định đi đâu?"
Hắn chợt bỏ nàng mà đi, sau đó bỗng nhiên đứng lại, quay đầu nhìn
nàng giữa đám đông rất lâu, như muốn khắc sâu hình dáng của nàng dưới
đáy lòng, ngay cả sau khi uống canh Mạnh Bà (*) rồi vẫn sẽ nhớ mãi không
quên.
(*) Tương truyền rằng, con người sau khi chết thường sẽ uống một
chén canh Mạnh Bà, khiến người ta có thể quên hết tất cả mọi thứ ở tiền
kiếp, tiếp tục đầu thai ở kiếp khác
"Phó Hằng đại nhân!"
Ngụy Anh Lạc bị tiếng thét này làm bừng tỉnh, ngắm nhìn bốn phía,
bên trong tẩm điện hoặc đứng hoặc ngồi, tụ họp đầy người, có Tiểu Toàn
Tử, Trân Châu, còn có Hải Lan Sát.
Vừa nãy là ai đã hô? Vì sao lại hô tên Phó Hằng?