Nhiều lần bị giục hỏi, Hải Lan Sát rốt cuộc không biết làm thế nào,
đành nói thật: "Hắn vì muốn hái Thánh tâm thảo mà người nhiễm chướng
khí, bị bệnh nhưng vẫn kiên trì chỉ huy, không chịu rời xa chiến trường.
Thần đã khuyên can nhiều lần nhưng tên này rất cố chấp..."
Nói đến đây, thanh âm của hắn dần dần nghẹn ngào: "... Thi thể của
hắn hiện đã được chở về Tử Cấm Thành."
Ngụy Anh Lạc sững sờ trên giường, không nói lời nào.
Trên đời lại có người ngốc đến vậy?
Đúng, trên thế giới này luôn có một kẻ ngốc sẽ vì nàng mà không
màng thân thể đi hái thuốc, sẽ vì Hoằng Lịch mà không để ý chuyện sinh tử
để đạt được thắng lợi cuối cùng.
Người đó, gọi là Phú Sát Phó Hằng.
Hải Lan Sát nghẹn ngào một lát, hít sâu một hơi, liều lĩnh nói: "Lệnh
quý phi, có một câu, Phó Hằng nhờ thần đến hỏi người."
Ngụy Anh Lạc khô khốc nói: "Ngài nói đi."
"Ngụy Anh Lạc." Hải Lan Sát nghiêm túc nhìn nàng, giống như Phó
Hằng đang ngồi ngay bên cạnh, mượn miệng của hắn nói với nàng, "Cả đời
này ta bảo vệ nàng đã đủ rồi, kiếp sau đổi lại nàng bảo vệ ta có được
không?"
Trân Châu bị những lời này dọa sợ tới mức mặt không còn chút máu.
Ngụy Anh Lạc nghe xong lại giống như không nghe thấy, ngồi ở trên
giường thất thần.
Đợi đã lâu nhưng vẫn không nghe được câu trả lời thuyết phục từ
nàng, Hải Lan Sát thất vọng nói: "Nô tài đường đột, nguyện Lệnh quý phi