sớm ngày hồi phục. Nô tài -- cáo lui."
Hắn đứng dậy rời đi, đến cửa điện lại chậm chạp không chịu bước nốt
bước cuối cùng, cuối cùng vẫn quay đầu lại hỏi: "Lệnh quý phi, thần biết rõ
người là ái phi được Hoàng thượng sủng ái nhất, cũng là nữ nhân quyền thế
nhất Tử Cấm Thành, nhưng người -- không thể cho hắn một chút hy vọng
nào sao?"
Hắn nhìn Ngụy Anh Lạc tràn ngập hy vọng, mà hy vọng từng chút
từng chút nhạt dần trong đôi mắt hắn.
Cuối cùng, hắn rời đi.
"Trân Châu." Đến giờ phút này, Ngụy Anh Lạc mới mở miệng nói,
"Ta muốn ở một mình trong chốc lát, ngươi hãy lui xuống trước đi."
Trân Châu cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng.
Nàng nằm tựa trên gối, nhìn đại điện không một bóng người, thật lâu
sau mới nhẹ nhàng nói một tiếng: "Được, ta đồng ý với ngài."
Khải hoàn hồi triều, tang lễ, trợ cấp, bận rộn làm việc mất một thời
gian dài. Trong mấy ngày này, Hoằng Lịch loay hoay chân không chạm đất,
vội vàng đến thăm nàng lại vội vàng rời đi, mỗi lần rời đi sắc mặt lại tốt
hơn một chút, điều này có nghĩa là bệnh Ngụy Anh Lạc đã có tiến triển tích
cực.
Hôm nay, nàng rốt cuộc cũng có thể bước xuống giường được rồi.
"Đi." Ngụy Anh Lạc vịn tay Trân Châu, "Đến Thừa Càn điện."
Thừa Càn điện vẫn là nơi ở của Kế hậu như trước, chỉ là không còn
được xem là tẩm cung của Hoàng hậu. Hoằng Lịch cho rút hết cung nhân
của nàng, lấy đi sách bảo, trừ việc vẫn giữ tôn hiệu Hoàng hậu thì chẳng