"Lệnh quý phi." Hải Lan Sát muốn nói lại thôi.
Ngụy Anh Lạc nhìn hắn. Hắn không phải là cung nhân trong cung mà
là ngoại thần bên ngoài, nếu không có chuyện quan trọng sẽ tuyệt đối
không dám cũng không thể đặt chân bước vào hậu cung, nên nàng vội vàng
mượn tay Trân Châu nâng người dậy: "Không phải ngài đi theo Phó Hằng
đi Miến Điện tác chiến sao? Sao giờ lại..."
Hải Lan Sát bình tĩnh nói: "Quân Miến Điện giao chiến nhiều lần thất
bại trước Đại quân nên đã sai người cầu hoà, thần đem tấu chương đưa về
Tử Cấm Thành."
Nếu nói hắn bình tĩnh thì hai chữ "chết lặng" càng đúng hơn, Ngụy
Anh Lạc tim đập như trống hỏi: "Thắng rồi sao... Phó Hằng đâu? Hắn trở
về rồi à?"
Hải Lan Sát trầm mặc không nói, nhưng Trân Châu lại vui sướng nói:
"Đó là đương nhiên! Nương nương, Sách Luân đại nhân mang về Giải độc
đan, nếu không người cũng sẽ không thanh tỉnh như vậy!"
Ngụy Anh Lạc: "Giải độc đan?"
Hải Lan Sát chậm rãi giải thích: "Đây là Thần đan được chế tác từ
Thánh tâm thảo ở Miến Điện. Thánh tâm thảo sinh trưởng ở nơi đầm lầy
chứa nhiều chướng khí, có thể giải độc Thi trùng, bảo vệ dung nhan không
đổi, thanh xuân vĩnh viễn dừng lại, vì vậy còn gọi là Định Nhan Châu."
Trân Châu vui đến phát khóc: "Nương nương, người đúng là trong họa
có phúc!"
So với Trân Châu, biểu lộ Hải Lan Sát có thể nói là lãnh đạm. Trong
lòng Ngụy Anh Lạc dần dần sinh ra dự cảm xấu, nàng hỏi: "Phó Hằng đang
ở đâu?"