Từ Thừa Càn điện bước ra, Ngụy Anh Lạc lại đi một chuyến đến Vĩnh
Hạng, đi xem Viên Xuân Vọng.
Hắn thật sự đã điên rồi.
Trong cung nâng cao đạp thấp quá nhiều, bô chất đầy phòng cũng chỉ
có một mình hắn chà rửa.
"Giả dối, hắc hắc, ngươi là giả dối, ngươi cũng là giả dối." Viên Xuân
Vọng vừa chà rửa bô, vừa lẩm bẩm nói, "Ta mới là thật đấy..."
"Điên nặng như thế, nhưng Thái hậu lại không cho người giết hắn,
cũng không biết tại sao." Trân Châu nhỏ giọng nói, "Hắn một mực nói
mình là thiên hoàng quý trụ (hậu duệ hoàng tộc), nương nương, đây là lời
nói thật sao?"
"Là thật hay giả đã không còn quan trọng." Ngụy Anh Lạc mỉm cười,
quay người rời khỏi Vĩnh Hạng, "Tới từ đâu thì lại về chỗ đó, không phải
tốt sao?"
Trân Châu đi theo sau lưng nàng, lúc ra khỏi ngõ Vĩnh Hạng lại quay
đầu nhìn thoáng qua.
Vĩnh Hạng giống như là sợi ranh giới khổng lồ, phân cách lẫn nhau.
Viên Xuân Vọng ở bên trong cùng bô làm bạn, mà Ngụy Anh Lạc
từng bước trở về Diên Hi cung. Trong nội cung, Lý Ngọc sớm đã chờ nàng,
hướng nàng truyền đạt một tin vui.
Chờ nàng thay xong phục trang mới bước ra, một đám Tần phi hướng
nàng hành lễ: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng quý phi, chúc Hoàng quý phi vạn
phúc kim an!"