"Xem nàng kìa." Chờ chúng phi tần lui xuống dưới, Hoằng Lịch đi tới
nói, "Nhanh như vậy đã đắc ý đầy mặt."
Ngụy Anh Lạc liếc hắn một cái, cười càng thêm đắc ý.
"Sao vậy?" Hoằng Lịch hỏi, "Đối với nam nhân đã cho nàng vinh
quang này, nàng cũng không có lời gì muốn nói sao?"
Ngụy Anh Lạc vẫn cúi đầu dò xét vòng ngọc trên tay mình: "Không
có."
Hoằng Lịch chau mày: "Nàng cái đồ không có lương tâm này!"
Nếu hắn tức giận, vô luận là thật là giả, các phi tử khác sẽ ngay lập tức
thu hồi tính khí, trở nên cẩn thận từng li từng tí, nhưng Ngụy Anh Lạc thì
không. Nàng liếc mắt hỏi: "Hoàng thượng, thần thiếp không có lương tâm,
sao người vẫn còn sủng ái thần thiếp vậy?"
Hoằng Lịch: "Trẫm là không biết nên làm thế nào."
Ngụy Anh Lạc ngược lại cười rộ lên, không chút lưu tình chọc thủng
tâm tư của hắn: "Thừa nhận đi, vì Hoàng thượng lãng phí thời gian trên
người thần thiếp quá nhiều, không muốn không thu hoạch được gì nên mới
càng lún càng sâu."
Hoằng Lịch lạnh mặt nói: "Dù lúc nàng mắc bệnh nặng nhưng trẫm
vẫn lấy chính vụ làm đầu, bởi vì trẫm là Đế vương, không hiểu tình ái là gì,
nên nàng đừng tự mình đa tình nữa!"
Ngụy Anh Lạc: "Xem ra chúng ta đều giống nhau!"
Sắc mặt Hoằng Lịch trầm xuống, tay vòng qua eo Ngụy Anh Lạc:
"Mau trả lời trẫm vấn đề này, còn dám nói hươu nói vượn, trẫm chém đầu
nàng!"