Ngụy Anh Lạc: "Người đem giang sơn đặt ở vị trí đầu tiên, nhưng lại
yêu cầu thần thiếp phải yêu người nhất, thật là bá đạo!"
Hoằng Lịch: "Ngụy Anh Lạc!"
Ngụy Anh Lạc thấy hắn sắp nổi lửa giận, liền nhẹ nhàng cười, ánh mắt
động lòng người: "Vấn đề người mới vừa hỏi, hiện giờ không có đáp án.
Nhưng mà, thần thiếp sẽ dùng cả đời này để trả lời người, người chuẩn bị
tốt để nghe nhé?"
Hai người đối mặt nhìn nhau một lát, hiểu rõ tâm ý của nhau, lại đồng
thời cười vui vẻ.
Có người cao, có người thấp; có người đi, có người ở; có người sống,
có người chết. Trong hậu cung này, một mặt tàn khốc như thế, nhưng vẫn
có một mặt dịu dàng thắm thiết.
"Được rồi, đừng có hí hoáy đống đồ vật đó trên người nàng nữa."
Hoằng Lịch ra vẻ không chịu nổi, vươn tay, "Tới đây."
Ngụy Anh Lạc lại không để ý tới hắn, tiếp tục mân mê phục sức
Hoàng quý phi trên người mình, cuối cùng vẫn là Hoằng Lịch tự mình đi
tới, nâng mặt của nàng hướng sang một bên: "Nàng có gì đẹp mà ngắm,
ngắm hoa đi kìa."
Hắn lại cho người cấy ghép thành mấy cây hoa Chi tử hiếm lạ đưa vào
Diên Hi cung, cũng không biết là khí hậu nơi này đặc biệt tốt hay thế nào
mà tất cả hoa Chi tử cứ đến chỗ nàng đều đặc biệt khoe sắc thắm.
Ngụy Anh Lạc ra vẻ tức giận quay mặt lại chất vấn: "Thần thiếp đẹp
mắt hay là hoa đẹp mắt?"
Hoằng Lịch cười nói: "Hoa đẹp mắt."