như thế, để tránh nàng ấy tự mình hại mình lần nữa, con gái nguyện ý đem
hôn sự tặng cho nàng!"
Lời vừa nói ra, mọi người đều sợ hãi.
"Con có biết mình đang làm gì không?" Sau đó, Ngụy Anh Lạc cho
gọi Chiêu Hoa đến Diên Hi cung, nghiêm nghị quát lớn.
"Con gái biết rõ." Vẻ mặt Chiêu Hoa lộ ra cực kỳ bình tĩnh.
Ngụy Anh Lạc: "... Là vì Phúc Khang An?"
Chiêu Hoa trầm mặc một lát, gật gật đầu.
Nàng không yêu Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, tiếp cận hắn chỉ vì một lần
hờn dỗi, hoặc là nói một mưu đồ bí mật. Tim của nàng sớm đã bị một người
đàn ông khác nắm giữ, một mực không nói là vì lời đồn đãi kia -- hắn cùng
với cung nữ cấu kết, hai người thậm chí còn có chung một đứa con.
Hôm nay, hiểu lầm này đã được cởi bỏ rồi, khúc mắc duy nhất đã
không còn, còn gì có thể ngăn cản nàng chạy đến bên cạnh hắn?
Chiêu Hoa trước sau như một hấp tấp, nàng nghĩ như vậy, cũng liền
làm như vậy, vứt bỏ cung nữ thái giám bên cạnh, nâng váy chạy liền một
mạch đến chỗ thị vệ sở, muốn chia sẻ tin tức tốt lành này cho đối phương.
Nhưng mà, nàng nghe thấy được cái gì?
"Rõ ràng ngươi đã nói qua, Chiêu Hoa sẽ mất hết danh tiếng, nên ta
mới giết mèo của ta, thị nữ của ta, cuối cùng thiếu chút nữa còn tự giết
chính mình, nhưng ngươi xem xem nàng ta đã làm ra chuyện gì!" Giọng
nói Tư Uyển từ bên trong cửa truyền ra, "Hiện giờ trong cung ai ai cũng
bàn tán ta vì muốn cướp Siêu Dũng thân vương nên mới bôi nhọ danh dự
Thất công chúa, cái này là sách lược vẹn toàn mà ngươi nói đây sao?"