Nhưng công chúa cảm thấy hắn sẽ đáp ứng sao?" Phúc Khang An ôn nhu
thay nàng lau nước mắt, "Cùng ta đánh cuộc một lần đi, công chúa của ta."
Chiêu Hoa: "Ta cá là thắng thì sao?"
Phúc Khang An: "Vậy công chúa sẽ có được Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế."
Chiêu Hoa: "Còn nếu ta thua?"
"Vậy..." Phúc Khang An suy tư một lát, đầu ngón tay đè trên môi
chính mình, giống như bí mật này chỉ hai người họ biết mà thôi, "Ngày kia
theo ta xuất cung xem miếu hội đi."
Nói xong, hắn nhấc đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay của Chiêu
Hoa, triền miên ngắn ngủi.
Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế không đồng ý.
Hắn quỳ gối trước mặt Hoằng Lịch, giống nhau ngày đó hắn quỳ gối
cầu xin giải trừ hôn ước, nhưng lúc này đây, hắn chỉ cầu có Chiêu Hoa.
Chiêu Hoa thắng. Nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, đột nhiên nói:
"Đã đến giờ rồi, ta phải đi."
Trộm hoán đổi quần áo của tiểu thái giám, trà trộn giữa đoàn thái giám
xuất cung làm việc, xe ngựa sớm đã chờ sẵn bên ngoài cách đó không xa,
nàng lên xe ngựa, lại thích thú thay phục sức của thiếu nữ bình dân đã được
chuẩn bị bên trong, xốc một góc màn xe nhìn qua, lặng lẽ hỏi: "Đây là
đâu?"
"Công tử đang ở bên trong chờ công chúa." Xa phu trả lời chắc nịch.
Chiêu Hoa từ trên xe ngựa nhảy xuống, chỉ thấy cỏ hoang um tùm rạp
xuống khi bị gió thổi qua, lộ ra một gian miếu đổ nát phía sau, ngó trái liếc
phải cũng không giống là nơi tổ chức miếu hội như hắn nói.