Từng tiếng bạt tai vang lên hòa với tiếng kêu thảm thiết của Chiêu
Hoa.
Ở ngoài cửa giãy giụa hồi lâu, Phúc Khang An cuối cùng chịu không
nổi nữa, xông vào nói: "Dừng tay!"
Thấy đám ăn mày đó vẫn vờ như không nghe lời hắn, hắn soạt một
tiếng rút ra bội kiếm, mỗi đường kiếm chém lại nổi lên một tiếng hét bi
thảm, nổi lên bốn phía. Một tên ăn mày bụm lấy cánh tay thối lui, run rẩy
nói: "Phúc công tử, chuyện này chúng ta làm theo lệnh của người mà!"
Phúc Khang An ngẩn ra, phản xạ có điều kiện quay sang nhìn Chiêu
Hoa.
Chiêu Hoa tóc tai bù xù cuộn mình trong một góc phòng, đôi mắt cực
lạnh nhìn lại hắn.
Bánh xe chuyển động, khói bụi bay tung tóe, xe ngựa chở nàng đến lại
chở nàng quay về. Trên đường trở về, Chiêu Hoa co ro trốn trong một góc,
cực lực tránh xa người hắn.
"Tên đầy đủ của ta là Phú Sát Phúc Khang An." Phúc Khang An thản
nhiên nói, "Mẫu thân của ngươi đã ban chết cho ngạch nương của ta..."
Năm nay, con trai của Phú Sát Phó Hằng cuối cùng cũng đã trưởng
thành. Nhưng cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể quên được ngày hôm
đó, trời âm u mưa ẩm ướt, hắn nắm tay của người kia đi vào phòng đặt
quan tài.
"Nhìn cho kỹ đi." Người nọ giở nắp quan tài, chỉ vào thi thể bên trong
chết không nhắm mắt nói, "Mẹ ngươi không phải chết bất đắc kỳ tử, mà là
bị tiện nhân Lệnh phi kia dùng rượu hạ độc chết. Ngươi phải nhớ kỹ bộ
dáng của bà ấy, nhớ kỹ nổi thống khổ của bà ấy, Phúc Khang An... Chờ
ngươi trưởng thành, nhất định phải báo thù cho mẹ ngươi!"