Mang theo lòng nghi ngờ nặng trĩu, Chiêu Hoa bước vào.
Khi nàng tiến vào, vô số ánh mắt dừng lại trên người nàng.
Một đám ăn mày dơ bẩn, hoặc nằm hoặc ngồi, hoặc tiến gần đến
người nàng, cười cực kỳ hèn mọn bỉ ổi: "Đâu ra một tiểu cô nương xinh
đẹp lại chạy đến nơi hoang vắng thế này?"
"Cút đi!" Chiêu Hoa tránh được bàn tay dơ bẩn của đối phương.
"Cút đi? Ha ha, các ngươi có nghe thấy chưa? Nàng bảo ta cút?" Tên
ăn mày kia khi cười lộ ra răng vàng, bỗng nhiên ánh mắt trở nên hung tợn,
"Muộn rồi..., người trong lòng ngươi đã sớm bán ngươi cho chúng ta rồi!"
Chiêu Hoa giận dữ: "Ngươi nói bậy!"
"Cô nương ngốc, biết đây là đâu không?" Lại một tên ăn mày khác
cười hớn hở đi tới, "Ổ ăn mày cũ nát nhất ở Thành Đông. Nếu hắn không
phải cố ý lừa ngươi thì tại sao lại chọn nơi này đi hẹn hò?"
Từng tên ăn mày đi tới bao vây Chiêu Hoa, tạo thành bức tường người
nhốt Chiêu Hoa vào trong. Một đôi tay hướng trên người nàng sờ soạng, lôi
kéo xiêm y của nàng, sờ khuôn mặt nàng, trêu đùa và nhục nhã nàng.
"Đừng đóng kịch nữa. Nếu là cô gái trong sạch lại không biết liêm sỉ
mà chạy tới đây hẹn hò với nam nhân sao?"
"Chính là thứ trời sinh thấp hèn, giả bộ giữ gìn trinh tiết gì chứ?"
"Ngươi nói xem, gái thanh lâu này của quán nào mà chạy đến đây
đấy?"
"Ai nha, dám cắn ta!"