Phiên ngoại 2: (Hạ)
Bí mật của nàng
"... Đây là đâu?" Chiêu Hoa mở to mắt, "Tại sao ta lại ở đây?"
Trước mắt không phải là tẩm điện của nàng, mà là một căn gác xếp
hoang phế đã lâu.
Mạng nhện giăng đầy góc tường, một con bướm trắng bị mắc kẹt
trong đó, nó dốc sức liều mạng vẫy vẫy cánh, nhưng không cách nào giãy
giụa khỏi tơ nhện mỏng manh.
"Nơi này là Thừa Càn điện." Bỗng nhiên nàng không khống chế được
miệng mình, từ bên trong phát ra một giọng nói lãnh khốc, trầm thấp giống
như tiếng rắn kêu, "Là nơi đã giam giữ Cố Hoàng hậu."
Chiêu Hoa lắp bắp kinh hãi, nàng mạnh mẽ chống người từ trên mặt
đất bò dậy, đang đi vài bước chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói
chuyện.
"Chiêu Hoa đã mất tích một ngày." Giọng nói Phúc Khang An mang
theo vẻ lo lắng, "Công chúa xác định nàng ở chỗ này sao?"
"Giáng Tuyết hiên, Vũ Hoa các, Anh Hoa điện... Chẳng phải ngươi
cũng đã tìm rồi sao?" Tư Uyển cười vang, "Yên tâm đi, ta hiểu Chiêu Hoa
còn rõ hơn ngươi nữa. Ta biết lúc nàng phát bệnh sẽ đến nơi nào trốn."
"Phát bệnh?" Thanh âm Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế cực lạnh, "Có ý gì?"
Có ý gì? Khóe môi Chiêu Hoa nhướng lên một độ cong tàn nhẫn. Vẻ
mặt đó chưa bao giờ xuất hiện trên mặt nàng, hoàn toàn là một người khác.
Thậm chí ngay cả tư thế đi của nàng cũng biến thành một người khác,
một chân khập khiễng, giống như trên đầu gối còn có vết thương cũ, nhưng