"Ta chạy trốn, hắn liền đánh gãy chân ta, ném ta vào một căn phòng
nhỏ chật hẹp, xung quanh đều là nước bẩn, vừa hôi vừa thối." Chiêu Hoa
lẩm bẩm nói, "Hắn mấy lần nhấn đầu ta vào nước dơ, muốn dìm chết ta,
nhưng mỗi lần ta gào khóc gọi nương, hắn lại thả ta ra. Sau đó hắn kể ta
nghe một câu chuyện, ngươi biết hắn đã kể ta nghe chuyện gì không?"
"Không, không..." Tư Uyển càng run rẩy mãnh liệt, "Ta không muốn
nghe."
"Ta nói cho cô biết, ta là Viên Xuân Vọng." Chiêu Hoa bỗng nhiên
thay đổi giọng, âm trầm kinh khủng, mang trong người oán khí vô kể,
"Ngày đầu tiên ta tiến cung đã bị trói trên một tấm ván, một khi phát ra
tiếng thì bên cạnh sẽ có người cầm trứng gà nóng hổi chặn họng ta, chờ lúc
bắt đầu tịnh thân, mỗi tấc xương cốt trên người đều đau..."
Hắn kể chuyện này đến chuyện khác, nói về cuộc sống của mình từ
trước đến nay, từ nỗi đau đớn lúc bị lừa vào cung, cho đến khi gặp được
Ngụy Anh Lạc lúc xuân về hoa nở, nhưng tức giận vì đối phương lại phản
bội mình trong nháy mắt...
"Ta là ai? Chiêu Hoa? Viên Xuân Vọng?" Chiêu Hoa tự hỏi một tiếng,
sau đó cười nói, "Ta là Viên Xuân Vọng... Ngươi thật to gan, lại dám giày
vò ta, để ta cho ngươi nhìn thủ đoạn của ta nhé."
Tư Uyển chỉ cảm thấy cổ tay mát lạnh, tí tách, có chất lỏng thuận theo
cổ tay mình chảy xuống, sắc mặt không khỏi trắng bệch: "Ngươi, ngươi đã
làm gì ta?"
"Ta cứa một nhát trên cổ tay ngươi." Chiêu Hoa cười nói, "Ngươi sẽ
không lập tức chết, nghe này, tí tách, tí tách, máu của ngươi cứ chảy không
ngừng như thế, chờ đến khi máu ngươi chảy khô đến giọt cuối cùng thì
ngươi cũng sẽ chết."