"Ngươi là đồ điên, đồ điên!!!" Tư Uyển dốc sức liều mạng giằng co,
"Thả ta ra, thả ta ra! Cứu mạng, cứu mạng! Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, cứu ta!
Phúc Khang An, cứu ta!"
"... Chiêu Hoa." Thanh âm một người thiếu niên vang lên sau lưng
Chiêu Hoa, vừa phức tạp vừa thương xót, "Dừng tay đi."
"Ngươi chính là Phúc Khang An?" Chiêu Hoa chậm rãi đứng lên, quay
mặt lại nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập mỉa mai, "Ta nhớ ra rồi, ngươi là nhi tử
của Phú Sát Phó Hằng."
Khuôn mặt của nàng lạ lẫm khiến Phúc Khang An vô thức dịch về
phía sau một bước.
Chiêu Hoa vuốt dao găm nhuốm máu trong tay, cổ quái cười: "Ngươi
và a mã ngươi đều ngu xuẩn như nhau, yêu phải nữ nhân không nên yêu.
Ngụy Anh Lạc, Chiêu Hoa, thực chất bên trong đều bội bạc giống nhau, các
nàng chỉ yêu bản thân mình, một khi ngươi đã trở nên vô dụng thì sẽ bị vứt
như giày rách. Kết cục của Phú Sát Phó Hằng vẫn không thể làm ngươi
sáng mắt sao?"
"Im ngay!" Phúc Khang An cắn răng nói, "Ngươi rút cuộc là ai?"
"Ta là Viên Xuân Vọng, Đại tổng quản bên cạnh Tiên Hoàng hậu, chủ
mưu án mưu phản ở Giang Nam!" "Chiêu Hoa" trước mắt cười ha ha nói,
"Ta đã giết rất nhiều người, thân đệ đệ, sư phụ, Cẩm Tú, Hòa Thân
Vương... Hiện tại đến phiên ngươi!"
Nàng hướng Phúc Khang An nhào tới.
Chẳng những thanh âm và thần thái trở nên giống nam nhân, ngay cả
khí lực cũng biến thành nam nhân, cộng thêm trong tay có đao khiến nàng
đánh bất phân thắng bại với Phúc Khang An. Ngược lại đối mặt với nữ
nhân mà mình yêu, Phúc Khang An sợ ném chuột vỡ bình (muốn đánh