"Đúng vậy, ta còn sống." "Chiêu Hoa" bỗng nhiên biến đổi sắc mặt,
cười nói, "Nên ngươi phải chết. Ngươi nói xem, ngày mai mọi người mở
cửa Thừa Càn cung, phát hiện công chúa Chiêu Hoa giết chết tất cả mọi
người, bao gồm Tư Uyển công chúa, Thân vương Mông Cổ, còn có độc
đinh của Phú Sát gia là ngươi nữa, có phải đặc sắc lắm hay không? Ta quả
thực chờ không được muốn nhìn thấy biểu tình của Anh Lạc rồi, ha ha ha
ha!"
Nàng cười điên cuồng đến thế, điên cuồng khiến cho Tư Uyển ngừng
kêu thảm thiết, run rẩy nói không ra lời.
Nhưng có một bàn tay lại nhẹ nhàng xoa hai má của nàng.
"Chiêu Hoa, đừng giết bọn họ." Phúc Khang An vừa thương tiếc lại áy
náy nhìn nàng, ôn nhu nói, "Chỉ giết một mình ta là đủ rồi."
"Chiêu Hoa" nghe vậy sững sờ.
"Là ta có lỗi với nàng." Phúc Khang An nhắm mắt lại, kéo dao găm
trong tay nàng hướng cổ mình, "Ta là một kẻ nhát gan, không có can đảm
báo thù Hoàng quý phi, nên đã lấy ngươi hả giận, cuối cùng lại không nỡ...
Ta cũng không thể báo thù cho mẫu thân, lại không đành lòng tổn thương
nàng. Ta chỉ là một phế vật chẳng làm được gì."
"Vì sao?" "Chiêu Hoa" trầm giọng hỏi, "Ngày đó tại miếu đổ nát, tại
sao ngươi lại xuất hiện?"
Nếu như hắn không bước ra, Chiêu Hoa bị một đám ăn mày lăng nhục
như vậy hẳn sẽ chết không còn nghi ngờ, cho dù không có chết thảm dưới
chân đám ăn mày đó thì khi nàng trở về cũng sẽ tự sát.
Thân thể Ngụy Anh Lạc luôn không tốt, hơn nữa còn thương yêu nữ
nhi này nhất. Một khi Chiêu Hoa chết đi, nàng nhẹ nhất cũng sẽ bệnh nặng
một trận, đây không phải như ý muốn của hắn sao?