Một kẻ trong lòng muốn giết sạch người nhà Ái Tân Giác La, một tên
thái giám cũng chảy chung dòng máu của Ái Tân Giác La -- một bí mật lớn
nhất nhà Ái Tân Giác La.
"Nhìn dáng vẻ của ngươi, có lẽ đã nhớ ra hắn là ai rồi. Hắn làm nhiều
chuyện ngu xuẩn như vậy, bởi vì hắn cho rằng mình là nhi tử của Hoàng
đế." Ngụy Anh Lạc nói lời xoay chuyển, hỏi câu có ý ám chỉ, "Ngươi thì
sao? Phúc Khang An, ngươi cũng cho rằng ngươi là nhi tử của Hoàng đế
sao?"
Cả người Phúc Khang An rung động mạnh.
Bí mật của hắn
Ngày đại hôn.
Trước kiệu phượng, Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế đỡ Chiêu Hoa lên kiệu.
Khăn thùy châu đỏ đong đưa, che đi biểu tình của Chiêu Hoa, chỉ có
đôi môi hơi mấp máy một chút, cuối cùng buông tiếng thở dài: "Lạp Vượng
Đa Nhĩ Tế, chàng đã chứng kiến bộ dáng ta phát bệnh, vì sao lại còn dám
lấy ta?"
Thanh âm Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế trầm ổn như bàn thạch: "Bởi vì ta
yêu nàng."
Chiêu Hoa bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, sau đó cúi đầu xuống, thanh
âm tựa như khóc tựa như cười: "Chàng... thật đúng là một tên ngốc."
"Ta biết nàng không yêu ta, nhưng mà không sao." Lạp Vượng Đa Nhĩ
Tế không phải là nam nhân biết nói lời ngon tiếng ngọt, cho nên từ trong
miệng hắn nói ra được câu thề non hẹn biển ngược lại càng làm lòng người
rung động, "Thời gian của chúng ta còn rất dài, ta sẽ kiên nhẫn đợi, đợi
nàng yêu ta."