Nếu trên thế gian này có người biết rõ bí mật của nàng nhưng vẫn
chấp nhận chờ đợi nàng...
"Đi thôi." Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế nhìn sau lưng nàng một cái, bỗng
nhiên thúc giục một tiếng.
Chiêu Hoa gật gật đầu, vịn tay của hắn tiến vào kiệu. Trong nháy mắt
màn kiệu rũ xuống, nàng nghe thấy một thanh âm lo lắng gọi tên mình:
"Chiêu Hoa, chờ ta một chút!"
Bờ vai của nàng run rẩy, nghe thấy thanh âm Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế ở
bên ngoài vang lên: "Nâng kiệu!"
Kiệu phu nâng kiệu phượng lên, hướng về phía Thần Vũ môn.
Thủ vệ đứng hai bên đường trang nghiêm, vô luận là ai, cho dù là
công tử Phú Sát gia Phúc Khang An cũng không thể xông tới ngay lúc này.
Càng không có khả năng ngăn cản hôn lễ đã được định trước này.
Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế cưỡi con ngựa cao to, quay đầu liếc nhìn đối
phương, bên tai vang lên giọng nói Ngụy Anh Lạc.
"Phúc Khang An, có phải vẫn luôn có người nói cho ngươi biết, ngươi
là nhi tử của Hoàng thượng, nếu muốn báo thù, biện pháp tốt nhất chính là
khiến Chiêu Hoa yêu ngươi?" Ngụy Anh Lạc cười nói, "Nhưng ngươi thật
đúng là nhi tử của Hoàng thượng sao?"
Trên đời không có tường nào gió không lọt qua, đã làm chuyện gì
cũng sẽ có ngày lộ chân tướng.
Kẻ đằng sau xui khiến Phúc Khang An báo thù rất nhanh đã được tra
rõ ràng, trồi lên mặt nước. Bàn tay năm đó lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Phúc