Vì sao đã bước được chín mươi chín bước, lại buông tha ở bước cuối
cùng này?
"Nói!" "Chiêu Hoa" găm con dao lên cổ hắn, thân trên chúi xuống,
lạnh lùng hỏi, "Vì sao?"
Phúc Khang An thở dài, chậm rãi duỗi hai tay ra vòng qua lưng nàng,
không để ý tay nàng đang cầm lưỡi dao sắc bén ôm nàng vào lòng, nhẹ gọi
một tiếng: "... Muội muội."
Toàn thân "Chiêu Hoa" run lên.
Tựa hồ rất lâu trước đây, lâu đến độ có lẽ là kiếp trước, hắn đã từng
yêu thương một nữ tử như vậy, tự tay nấu thuốc cho nàng, chịu lạnh chờ
nàng trong Ngự Hoa Viên, vì nàng mà hắn đã từ bỏ tất cả, cũng vì nàng mà
theo đuổi hết thảy...
"Anh Lạc." Lãnh khốc trong mắt "Chiêu Hoa" bỗng nhiên tràn thành
nước mắt, lẩm bẩm nói, " Muội muội... của ta... "
Cơ thể nàng chợt mềm nhũn, ngã vào trong ngực Phúc Khang An.
Sau lưng là Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế đứng không kịp thở... cùng với
Hoàng quý phi Ngụy Anh Lạc.
"Viên Xuân Vọng là nghĩa huynh của ta." Ngụy Anh Lạc cúi người
ôm lấy Chiêu Hoa, thản nhiên nói, "Hắn liên quan đến án mưu phản, vốn
phải bị lăng trì xử tử, nhưng ta đã xin Hoàng thượng lưu lại hắn một mạng,
giam cầm hắn trong Anh Hoa điện, ai ngờ hắn lại thành công xui khiến Tư
Uyển, dụ Chiêu Hoa đi..."
"Đúng là hắn!" Phúc Khang An rốt cuộc cũng đã nhớ ra đối phương là
ai.