nhưng còn e ngại), không thể ra đòn nặng tay với nàng, cuối cùng bất cẩn
bị nàng đè nhào xuống đất.
Chiêu Hoa ngồi trên lưng hắn, giơ cao dao găm trong tay, mắt thấy
con dao sắp sửa đâm vào ngực hắn, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
"Ta lại phát bệnh sao?" Nàng lẩm bẩm nói.
"Chiêu Hoa?" Phúc Khang An giùng giằng bò dậy, "Là nàng sao?"
Chiêu Hoa gật gật đầu, buông con dao, nói: "Ngươi đi nhanh đi, thừa
dịp ta bây giờ còn có thể khống chế được chính mình."
"Chiêu Hoa..." Phúc Khang An muốn nói lại thôi.
"Ngươi cũng nhìn thấy rồi, ta có bệnh." Chiêu Hoa nức nở một tiếng,
"Từ lúc mười một tuổi bị bắt cóc, ta đã bị bệnh. Tuy rằng tên thái giám
Viên Xuân Vọng đó rất nhanh đã bị đem đi chém đầu, nhưng ta biết rõ...
hắn vẫn còn sống, sống trong thân thể của ta."
Bảy ngày sống không bằng chết. Trong bảy ngày đó, Viên Xuân Vọng
liên tục kể những chuyện xưa, những người có quan hệ với quá khứ của
hắn, có quan hệ với hỉ nộ ái ố của hắn, tất cả được cắm rễ thật sâu trong
tâm trí nàng, dần dần sinh ra nhân cách thứ hai-- nhân cách tên là Viên
Xuân Vọng.
Một khi phát tác, nàng lập tức từ một công chúa Chiêu Hoa bốc đồng
biến thành nam nhân âm hiểm như rắn kia, toàn bộ Tử Cấm Thành này trừ
Ngụy Anh Lạc ra, không ai có thể chế ngự được nàng.
Cái này là bí mật của nàng, cũng là bí mật lớn nhất bên trong Tử Cấm
Thành.