Khang An, ép buộc hắn nhớ kỹ bộ dáng của vong mẫu, là đệ đệ thứ xuất
của Phú Sát Phó Hằng.
Đồng thời cũng là đối tượng Nhĩ Tình yêu đương vụng trộm, phụ thân
chân chính của Phúc Khang An.
Đúng là buồn cười, bởi vì chuyện Nhĩ Tình mang thai đã bức tử Tiên
Hoàng hậu Phú Sát, thậm chí liên lụy đến nhiều người như vậy, cuối cùng
đứa bé trong bụng của nàng ta vẫn mang họ Phú Sát.
"Chiêu Hoa... không phải là muội muội của mình." Ánh mắt Phúc
Khang An vừa thương xót vừa vui mừng, vừa mê man lại tràn ngập hy
vọng, "Không phải là muội muội của mình..."
Nhưng vậy thì sao?
Chiêu Hoa lại không biết điều đó.
"Việc này liên quan đến danh dự Phú Sát gia, cho nên bổn cung đã xử
lý xong những người biết chuyện. Hiện giờ biết rõ chân tướng cũng chỉ có
ba người, ngươi, bổn cung và Phúc Khang An." Giọng nói Ngụy Anh Lạc
lại vang bên tai Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, "Bổn cung sẽ không nói sự thật với
Chiêu Hoa. Ngươi thì sao?"
Khóe môi Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế vẽ ra một đường cong.
Kiệu phượng rốt cuộc cũng ra đến Thần Vũ môn, ánh nắng rực rỡ rọi
vào cỗ kiệu, giống như hổ phách từ trên trời giáng xuống, cố định tất cả ở
trong đó một nghìn năm một vạn năm.
"... Đây là bí mật của ta." Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế thầm nhủ trong lòng,
"Nghìn năm vạn năm, thi cốt thành tro, ta cũng sẽ không nói cho nàng biết
chân tướng đâu."